Giờ phút này, Dương Thạc mới thở dài một hơi.
Thi thể Huyền Ưng thượng cổ và thi thể Hắc Hùng thượng cổ trực tiếp đặt ở trung tâm Yến Sơn thật ra chính là vì muốn trấn áp Thần Long thượng cổ. Tuy khí tức Thần Long thượng cổ cường đại nhưng so với Huyền Ưng thượng cổ và Hắc Hùng thượng cổ thì cũng không chiếm được tiện nghi.
Hiện tại, trong không gian Thập Phương Ca Sa có hai thi thể thượng cổ này trấn áp, đương nhiên không có khả năng dễ dàng bị đánh nát.
Không gian vững chắc, Dương Thạc cũng không còn nỗi lo, có thể yên lặng theo dõi kỳ biến trong không gian này với Dương Địch, thậm chí còn có thể cảm ứng tình huống bên ngoài.
Ầm ầm! Ầm ầm!
Giờ phút này, trung tâm Yến Sơn, đất rung núi chuyển.
Đám người Dương Thiên ở trong hạp cốc này, núi lớn xung quanh chấn động kịch liệt, khe hở trên mặt đất càng lúc càng lớn. Sâu trong lòng đất truyền đến tiếng mãnh thú gào rú cũng càng ngày càng rõ ràng, khiếp tâm linh con người!
Ầm ầm!
Đột nhiên trên mặt đất hạp cốc này nổi lên một cái bọc đất thật lớn!
Bọc đất này chấn động răng rắc, phía trên không ngừng xuất hiện khe hở. Đây thật giống như khối đất này là một quả trứng, bên trong có một mãnh thú đang phá xác từ dưới lòng đất ra!
- Không tốt! Lui lại!
Trong sơn cốc này, cao thủ đệ nhất Bắc Vực Man Tộc, Bỉ Lạc Duy Kỳ bị một quyền của Dương Thiên đánh bay đã bị thương nhẹ, giờ phút này biến sắc, trực tiếp bay ra khỏi sơn cốc này.
Mà giờ phút này, ngay cả Đại Bằng Kim Sí Vương, Hỏa La Vương cũng không phải bay cao hơn một chút.
Rống!
Một tiếng rống vang trời mạnh mẽ vang lên.
Rầm!
Mặt đất bị phá hủy, một cái đuôi mãnh thú khổng lồ đưa ra ngoài từ mặt đất.
Cái đuôi này dài khoảng hơn hai mươi trượng, to ba bốn trượng, phía trên trải rộng giáp cứng màu đỏ máu như vảy cá, mũi nhọn mọc lên theo gợn sóng vây cá, giống đuôi rồng trong truyền thuyết gần như đúc.
Rầm!
Trên mặt đất, Bắc Vực Băng Long thân dài sáu bảy trượng kia, bởi vì các khớp xương đã bị đứt gãy không thể nào hành động, không kịp tránh né nên đã bị đuôi rồng này hung hăng đánh trúng, trực tiếp biến thành một khối thịt nhão.
Cản bản không cùng cấp độ lực lượng!
- Một vạn năm…vạn năm rồi. Bổn tọa rốt cục đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời…
Âm thanh tang thương truyền ra từ sâu trong lòng đất, khiến toàn bộ thiên địa đều chấn động ầm ầm. Chỉ cần một câu nói kia tỏa ra uy thế liền có thể so với cường giả Võ Thánh chém giết sinh tử rồi. Trên bầu trời. Đại Bằng Kim Sí Vương đều cảm giác được dưới tiếng gầm này, hai cánh trên lưng hắn đều bị chấn động ong ong loạn hưởng.
Ngoài mấy trăm trượng, Thánh Hỏa vương tọa mà Hỏa La Vương ngồi cũng ong ong loạn chiến, đám mây màu đỏ ngưng tụ xung quanh cũng trực tiếp tiêu tán hơn phân nửa sau tiếng gầm này.
Uy thế của thượng cổ Thần Long chính là như vậy.
Bên ngoài vạn dặm.
Chủ nhân Tiên Sư Đạo, Âu Tử Hồng mang theo hai đại pháp tôn Hàng Long, Phục Hổ nhanh chóng tiến về trung tâm Yến Sơn này.
- Trung tâm Yến Sơn chấn động kịch liệt. Thần Long kia sắp đi ra!
Hai mắt Âu Tử Hồng tỏa sáng.
Đột nhiên!
- Một vạn năm…
- Lại thấy ánh mặt trời…
Tiếng gầm cuồn cuộn nhanh chóng khuếch tán ra bên này.
Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!
Dưới tiếng gầm này, hai đại pháp tôn Hàng Long Phục Hổ đi theo sau Âu Tử Hồng, pháp thân cao năm sáu trượng, dưới tiếng gầm này liền phát ra tiếng vang ầm ầm, gần như lập tức muốn nứt vỡ ra, hóa thành khí tức Hoàng Thành nguyên thủy nhất!
Cách xa nhau vài dặm, chỉ một tiếng gầm mà hai đại pháp tôn Hàng Long Phục Hổ cấp độ Đại Tông Sư đã như muốn nứt vỡ ra.
- Không tốt!
Sắc mặt Âu Tử Hồng biến hóa kịch liệt.
- Hàng long phục hổ, ngưng!
Trong nháy mắt này, Âu Tử Hồng nào còn lo lắng tới chuyện tiến tới Yến Sơn, dừng thân hình lại như thiểm điện, chau mày, miệng lẩm bẩm. Trong chốc lát sau, từ miệng hắn phun ra một luồng khí thủy nhân, bay nhanh về phía hai đại pháp tôn kim thân Hàng long phục hộc ở giữa không trung.
Luồng khí thủy ngân chì này nhanh chóng dung hợp vào bên trong hai đại pháp tôn kim thân!
Khí tức thủy nhân chì này sau khi tiến vào pháp thân, lập tức chấn động ong ong, hầu như lập tức khiến hai đại pháp tôn kim thân sắp nứt vỡ sauó mới ngừng lại.
- Lui!
Không chút do dự, Âu Tử Hồng mang theo hai đại pháp tôn kim thân, rời khỏi Yến Sơn hơn mười dặm.
Vừa rồi chẳng qua chỉ là một tiếng gầm giận dữ của Thần Long thượng cổ mà hai đại pháp tôn kim thân của mình hầu như đã nứt vỡ. Như thế thì một khi Thần Long thể hiện ra uy thế sẽ còn mạnh hơn nữa!
Hơn nữa, đến lúc đó, Trấn Quốc Công Dương Thiên là cao thủ đỉnh cấp đương thời còn phải đại chiến với con Thần Long thượng cổ kia. Lúc đó thì trong Yến Sơn này khí thế tung hoành, còn mãnh liệt gấp mười gấp trăm lần so với tiếng rống vừa rồi. Dùng thực lực của Âu Tử Hồng, không lùi ra ngoài mười dặm sợ là sẽ gặp tai họa!
- Lui!
- Mau lui lại!
Đồng thời vào lúc này, không ít cường giả đang định tiếp cận Yến Sơn cũng vội vàng lui về phía sau cả.
Trong đó bất ngờ có tám gã cường giả Địa Sát!
Mặt khác còn có một nam tử trung niên mặc ngân giáp, tỏa ra khí tức cấp độ Đại Tông Sư. Nam tử trung niên này cầm một thanh đại thương trong tay, thân thể thẳng tắp như thương, đúng là thống soái Ngự Lâm quân của kinh thành Đại Chu, Lưu Ngự Thanh, cao thủ cấp Đại Tông Sư.
Một số người trong đây, ít nhất đều có thực lực Đại Tông Sư sơ giai.
Đáng tiếc là đối mặt với uy thế mênh mông của Yến Sơn này, ngay cả Bỉ Lạc Duy Kỳ cấp độ Võ Thánh cũng phải tránh né tạm đi, nếu tránh không kịp thì chỉ sợ sẽ giống như con tọa kỵ Bắc Vực Băng Long của hắn, bị đánh thành thịt nát. Võ Thánh còn như thế, huống chi là đám Đại Tông Sư này
Rầm rầm rầm!
Vào lúc đám Đại Tông Sư đang nhao nhao lui về phía sau, chính giữa Yến Sơn đột nhiên nổ tung.
Ầm ầm!
Mặt đất trực tiếp vỡ nát ra. Một con mãnh thú hình rắn, dài cả trăm trượng xuất hiện tại trung tâm Yến Sơn.
Thân thể trăm trượng như rắn.
Trên người dày đặc vảy màu đỏ.
Đầu to lớn, mặt như ngựa, trán mọc hai sừng, đằng sau có bờm như sư tử. Bốn trảo to khỏe mạnh mẽ và móng vuốt sắc bén như Huyền Ưng. Mặt khác, phía sau lưng của nó còn có vây cá dạng lượn sóng, kéo dài tới tận đuôi.
Miệng to như chậu máu mở ra. Từng luồng máu tanh dày đặc phun ra từ trong đó!
Tuy mặt nó như mặt ngựa nhưng miệng lớn của con thú này lại hung mãnh dị thường. Nếu nói nó là ngựa, không bằng nói là Hỏa La Phiên Sơn Thú.
Thần Long thượng cổ!
Nhìn thấy bề ngoài của con thú này thì dù là một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể lập tức nhận ra, con mãnh thú kỳ dị này đúng là Thần Long thượng cổ.
Con Thần Long thượng cổ bị trấn áp vạn năm dưới lòng đất Yến Sơn ốt cục cũng xuất thế rồi!
Rống rống!
Con Thần Long thượng cổ này thoáng một cái xuất thế, lập tức phát ra tiếng rống lớn, gầm lên cuồn cuộn, lại khiến cường giả Võ Thánh Bỉ Lạc Duy Kỳ cũng phải lùi lại phía sau vài chục bước nữa.
Giữa không trung, Hỏa La Vương lại lui lại hai trăm trượng nữa!
Chỉ có Trấn Quốc Công của Đại Chu, cường giả võ đạo đệ nhất, ngũ trọng Lôi Âm Võ Thánh Dương Thiên cùng thánh thú trấn tự của thánh địa võ đạo Kim Phật Tự, Đại Bằng Kim Sí Vương. Lúc này hai cường giả tuyệt đỉnh cũng phải lui lại nửa bước.
- Một vạn năm!
- Bổn tọa bị trấn áp suốt một vạn năm, rốt cục đã thấy ánh mặt trời rồi!
Con Thần Long thượng cổ này sau khi xuất thế, thân hình nhoáng lên, lơ lửng trên không trung cả trăm trượng, bao quát đại địa Yến Sơn, miệng chậm rãi nói.
- Hả? Mấy con bò sát nhân loại ti tiện sao?
Thấy đám người Dương Kiền, Đại Bằng Kim Sí Vương, trong ánh mắt của con Thần Long thượng cổ này lộ ra vài tia khinh thường.
- Bổn tọa vừa mới khôi phục tự do, mấy con bò sát nhân loại các ngươi lại dám tới trêu chọc bổn tọa sao? Hôm nay tâm tình bổn tọa không tệ, các ngươi đều ngoan ngoãn cút đi!
- Cút đi!
Tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra từ trong miệng Thần Long thượng cổ này.
Chỉ một tiếng gầm đã ẩn chứa lực lượng thật lớn, trúng kích tới giữa không trung, ập tới trên người Hỏa La Vương, chấn động Thánh Hỏa Vương Tọa lung lay.
Sắc mặt Hỏa La Vương đã biến đổi nhanh chóng.
- Dương
Thiên, cái con Thần Long thượng cổ này lợi hại cực kỳ. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì áp đảo nó đi! Bổn vương không chơi với ngươi nữa!
- Đi !
Quát khẽ một tiếng, Hỏa La Vương điều khiển Thánh Hỏa Vương Tọa, chíu một tiếng đã biến mất ở chân trời.
Vị cường giả cấp độ Võ Thánh này, vương giả siêu cấp của Hỏa La quốc, nhân vật tầng thứ hai trước mặt Thần Long thượng cổ này, thậm chí cả dũng khí chém giết cũng không có, trực tiếp bị dọa lùi rồi.
Có thể thấy được phần nào uy thế của Thần Long thượng cổ.
Chẳng qua giờ phút này Dương Thiên và Đại Bằng Kim Sí Vương vẫn lù lù bất động, ngay cả sắc mặt cũng không biến hóa mảy may.
Mặt khác, bên ngoài hạp cốc lúc này, trong không gian của Thập Phương Ca Sa, Dương Thạc cảm thấy uy thế của Thần Long thượng cổ này, nhíu mày một chút.
- Không đúng. Uy thế của con Thần Long thượng cổ này tuy mạnh mẽ nhưng tối đã cũng chỉ như thi thể Huyền Ưng thượng cổ, thi thể Hắc Hùng mà thôi, tại sao lại cảm thấy giống như là mũi thương cùn vậy?
Dương Thạc cũng không phải là chưa từng cảm nhận uy thế cường đại bao giờ.
Thi thể của Huyền Ưng thượng cổ, Hắc Hùng thượng cổ đều có uy thế rất mạnh, không kém con Thần Long thượng cổ này.
Nhưng không phải là cứ uy áp mạnh mẽ thì thực lực nhất định sẽ mạnh!
Giống như trước kia trong Yến Sơn, Dương Thạc mượn khí thế uy áp của Huyết Phi đã từng dọa lùi đám người Giả La Minh, Trình Tử Dương.
Nhưng trên thực thế, thực lực của Dương Thạc và Huyết Phi lúc đó căn bản không phải là đối thủ của hai người này.
Giờ phút này, Thần Long thượng cổ liền cho Dương Thạc cảm giác như vậy!
- Hả? Hai con bò sát nhân loại hèn mọn, còn không đi sao?
Con Thần Long thượng cổ này thoáng cái dọa lùi Hỏa La Vương, còn hơi dương dương đắc ý. Nhưng chứng kiến Dương Thiên và Đại Bằng Kim Sí Vương thờ ơ, thần sắc nó liền hơi nghiêm trọng.
- Hèn mọn sao? Bò sát à?
Giọng nói lạnh như băng truyền ra từ trong miệng Dương Thiên.
- Hừ!
Hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Dương Thiên nhanh chóng nghiêm trọng hẳn.
- Nếu là Thần Long thượng cổ tái thế nói những lời này với bổn công thì ngược lại có thể dọa lùi bổn công. Đáng tiếc là ý niệm thần hồn của Thần Long thượng cổ đã bị Hoàng Đạo liên hợp với Ni La Phật tổ dùng Đại Thiên Âm chưởng và Đại Phạm Âm chưởng đánh nát bấy rồi. Hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là thân thể đã qua vạn năm, thai nghén ra một thần hồn mới mà thôi, cảnh giới võ đạo chẳng bằng một đứa trẻ lên ba, chỉ dựa vào lực lượng thân thể, còn xa mới là đối thủ của bổn công!
Những lời nói tiếp theo chậm rãi truyền ra từ miệng Dương Thiên!
Những lời này khiến Thần Long thượng cổ biến sắc!
Đúng như lời Dương Thiên nói, nó... Thật ả căn bản không phải là con Thần Long thượng cổ vạn năm trước!
Thân thể tuy vẫn là thân thể kia nhưng thần hồn của nó lại là thứ được thân thể này thai nghén ra sau vạn năm, hầu như chưa có lĩnh ngộ gì trên con đường võ đạo.
Về lực lượng thì nó vượt xa đám người Dương Thiên, về cảnh giới, nó kém cực xa!
- Chớ nhiều lời. Thần long, bó tay chịu trói đi!
Cùng lúc đó, Đại Bằng Kim Sí Vương cũng cất tiếng nói lạnh như băng!
Ầm!
Thân thể Đại Bằng Kim Sí Vương đột nhiên triển khai!
Hắn lao thẳng về phía thân thể Thần Long thượng cổ mà tấn công.
- Khốn kiếp!
- Thằng ranh, ngươi phải chết!
Nhìn thấy Đại Bằng Kim Sí Vương này vừa nói một lời đã lập tức ra tay, Thần Long thượng cổ phẫn nộ tới cực hạn, thân hình nhoáng lên, cũng vọt tới phía Đại Bằng Kim Sí Vương!
Ầm ầm!
Thân hình vô cùng to lớn của nó kia va chạm mạnh với thân thể của Đại Bằng Kim Sí Vương!
- Không tốt!
Lần va chạm này, Thần Long thượng cổ chẳng những không chiếm lợi thế mà thân thể còn bị Đại Bằng Kim Sí Vương trực tiếp đụng thành một lỗ thủng, khí huyết thoáng cái đã tản ra như bão tố.
Chíu... U...u!
Tốc độ của Đại Bằng Kim Sí Vương cực nhanh, thoáng một cái sau va chạm, thân thể nhoáng lên, lại đánh về phía thân thể Thần Long thượng cổ.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Va chạm liên tục, thân hình Đại Bằng Kim Sí Vương vẫn như trước mà thân thể khí huyết cao lớn kia của Thần Long thượng cổ lại bị đâm thủng cả trăm lỗ, bị thương vô cùng nghiêm trọng!
- Thần Long, ngoan ngoãn quy hàng bổn công, làm thủ hạ của bổn công. Bổn công chỉ lấy một bộ phận máu huyết của ngươi, chế diễn ra Thần long quyết, cũng không lấy tính mệnh của ngươi!
Sau một khắc, tiếng nói của Dương Thiên cũng truyền tới.
Thân thể nhoáng lên, Dương Thiên vọt về phía trước một bước. Sau một khắc, không ngờ hắn đã xuất hiện trên không trung cao trăm trượng, một tay duỗi ra, chụp thẳng về phía đỉnh đầu Thần Long thượng cổ.
Rầm rầm rầm! Hống hống hống!
Hổ Báo Lôi Âm đệ ngũ trọng bỗng nhiên bắn ra!
Bên trong Hổ Báo Lôi Âm này ẩn chứa năm sáu loại thú rống: Hùng, xà, ngưu, hổ, sa... Năm sáu loại thú rống này tụ tập một chỗ liền giống như năm con hồng hoang yêu thánh vô cùng mạnh mẽ thời thượng cổ liên thủ đánh một đòn, mạnh mẽ nện vào đỉnh đầu Thần Long thượng cổ. Bị Dương Thiên tấn cộng, thân thể Thần Long thượng cổ khựng lại, đầu óc choáng váng, tai điếc mắt hoa! Nếu như không phải thân thể nó mạnh mẽ, hầu như đã vượt qua cảnh giới của Võ Thánh thì chỉ sợ một đòn này đã trực tiếp lấy đi nửa cái mạng của nó rồi!
- Khốn kiếp! Khốn kiếp!
- Hai con bò sát hèn mọn lại dám đối đãi với bổn tọa như vậy!
- Bổn tọa chính là Thần Long thượng cổ, Thần Long thượng cổ. Đạo Hoàng cũng không phải là đối thủ của bổn tọa! Nhân loại ti tiện kia, ngươi dám đối địch với ta. Ta nhất định sẽ đánh ngươi thành cặn bã!
- Còn con chim to kia. Ngươi cũng là Võ Thánh Yêu Tộc, vì sao lại giúp nhân loại ti tiện, là kẻ địch của bổn tọa chứ? Mau mau giúp bổn tọa diệt người nọ, bổn tọa sẽ phong ngươi làm đại thống lĩnh Yêu tộc! Chúng ta liên thủ, bình định thiên hạ, diệt sạch đám bò sát ti tiện nhân loại này...
Bị Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương liên thủ công kích, con Thần Long thượng cổ này điên cuồng kêu gào lên giống côn đồ đánh nhau ngoài đường vậy.