Vô Tận Thần Công

Chương 262: Âm hồn bất tán, đuổi bắt!


Đại Bằng Kim Sí Vương đã chạm đến cánh cửa huyết nhục diễn hoá, trạng thái nửa người nửa yêu của hắn bây giờ chính là trạng thái ‘ nửa diễn hoá’. Nếu hắn chiếm được chút máu huyết của Thần Long, rồi nghiên cứu quá trính diễn hoá của nó, thì Đại Bằng Kim Sí Vương có thể tiến thêm một bước, hiểu rõ hơn về huyết nhục diễn hoá. Lúc đó, thực lực của Đại Bằng Kim Sí Vương có thể vượt qua cảnh giới Võ Thánh đỉnh phong, tiến vào một cảnh giới cao hơn.

Xét về góc độ này thì mục đích của hai người là giống nhau.

Hơn thế nữa, hai vị cao thủ tuyệt đỉnh đương thời này cũng không phải vì tranh đoạt Thần Long mà chém giết lẫn nhau.

- Bắt thêm hai cái nưa.

Cả người hơi di động, Dương Thiên lại đuổi theo phân thân của Thần Long đang chạy trốn.

Ầm ầm, đánh ra hai quyền, giết chết hai con, vò mấy con phân thân của Thần Long này thành một cục máu. Tu di giới chỉ loé lên, hắn liền đem đoàn huyết nhục này ném vào trong đó.

Đại Bằng Kim Sí Vương cũng giống như vậy.

Cũng giết chết mấy cái phân thân của Thần Long, rồi cho chúng vào trong pháp khí không gian của mình.

- Được rồi, bắt mấy cái cũng đã đủ rồi.

Bắt được khoảng bảy tám con phân thân của Thần Long, Dương Thiên liền dừng lại.

- Bổn công phải về Nam Tỉnh bế quan tu luyện để sáng tạo ra Thần Long quyết đây. Đại Bằng Vương, sau này chúng ta còn gặp lại.

Dương Thiên mặc kệ các phân thân khác của Thần Long chạy đi, đồng thời quay sang nói với Đại Bằng Kim Sí Vương .

- Cái gì? Ngươi muốn đi hả?

Đại Bằng Kim Sí Vương cũng dừng hành động lại.

- Dương Thiên, dưới Yến Sơn này còn có ít nhất mười mấy món bảo vật, ngươi không quan tâm sao?

Đại Bằng Kim Sí Vương hỏi.

- Năm đó, khi đạo hoàng cùng hơn mười người Võ Thánh Nhân tộc liên thủ trấn áp thượng cổ Thần Long, thượng cổ Thần Long đã ở cảnh giới Võ Thánh lôi âm tầng thứ sáu, mà đám người đạo hoàng mới chỉ là lôi âm tầng thứ năm. Bây giờ, Bổn công cũng là Võ Thánh lôi âm tầng thứ năm, không thua kém bọn họ chút nào, thì sao bổn công lại có hứng thú với pháp khí của bọn họ chứ.

Dương Thiên lắc đầu.

- Đại Bằng, nếu ngươi muốn những thứ này thì Bổn công không tranh giành với ngươi.

Dương Thiên nói.

- Ta lấy những thứ đó thì có ích lợi gì?

Đại Bằng Kim Sí Vương cười lạnh:

- Hiện tại, thân thể của ta đã hơn cả thần binh cấp năm, dù có chiếm được một số binh khí áo giáp thì cũng không dùng được. So với việc ở đây lãng phí thời gian thì chẳng thà ta quay về Kim Phật tự nghiên cứu ảo diệu trong những giọt máu Thần Long này còn hơn.

- Dương Thiên, sau này còn gặp lại.

Nói xong, Đại Bằng Kim Sí Vương hơi di chuyển liền nhanh chóng biến mất.

Dương Thiên nhìn thoáng qua phương hướng Đại Bằng Kim Sí Vương biến mất, cũng không dừng lại trong sơn cốc này nữa, cả người di động một chút, cũng nhanh chóng rời đi.

- Thần Long xuất thế cứ kết thúc như vậy sao?

Bên ngoài sơn cốc này, trong không gian Thập Phương Ca Sa, Dương Thạc ngồi trên mặt đất, nhíu mày.

Dương Thạc gần như thấy hết những sự việc vừa xảy ra ở bên ngoài.

Khi thượng cổ Thần Long này xuất thế, lúc đầu rất uy phong, thoáng một cái đã giết chết một con Băng Long cấp độ Võ Thánh, trực tiếp doạ Hoả La Vương sợ chạy. Uy phong như vậy, đương thời cũng ít có.

Chỉ có điều, Dương Thạc thật không ngờ, con Thần Long này chỉ được cái mẽ bề ngoài, trông thì ngon nhưng không ăn được.

Có sức mạnh thân thể mạnh mẽ, nhưng về mặt võ đạo lại không bằng một kẻ Võ Tôn, còn không lĩnh ngộ được hổ báo lôi âm tầng thứ nhất.

Dương Thiên và Đại Bằng Kim Sí Vương cùng ra tay, đã trực tiếp áp đảo được nó.

Nếu không phải có bí pháp hoá thân ngàn vạn thì con Thần Long này đã trực tiếp bị Dương Thiên cùng Đại Bằng Kim Sí Vương giết chết rồi.

Mặc dù nó có thể hoá thân ngàn vạn nhưng cuối cùng vẫn bị hai cao thủ tuyệt đỉnh này giết chết hơn mười cái phân thân, lấy đi không ít máu huyết rồi.

Đối với thượng cổ Thần Long này mà nói, mất mười cái phân thân là chưa thấm vào đâu, sẽ không ảnh hưởng lớn đến thực lực của nó. Nhưng phân thân của nó bị hai người Dương Thiên giết chết một cách dễ dàng thì sự sỉ nhục trong đó khó mà nói rõ được.

Sau này, chỉ sợ Thần Long sẽ quyết sống mái, không chết không ngừng với hai người Dương Thiên và Đại Bằng Kim Sí Vương thôi.

Vận may lớn khi Thần Long xuất thế cứ kết thúc như vậy sao?

- Không đúng.

Dương Thạc suy nghĩ một chút.

- Dưới mặt đất Yến Sơn này nhất định không thiếu bảo vật thượng cổ, và có thể sẽ có cả truyền thừa của cao thủ thượng cổ nữa.

- Đại Bằng Kim Sí Vương cùng Dương Thiên không quan tâm những bảo vật kia, nhưng đối với những cao thủ bình thường thì nó có sức hấp dẫn rất lớn. Không chỉ thế, hoá thân ngàn vạn của Thần Long kia chỉ có thực lực mạnh nhất là Đại Tông Sư, nếu có thể bắt được một cái phân thân thì…



Dương Thạc nhanh chóng suy nghĩ.

Tuy trận chiến giữa Dương Thiên, Đại Bằng và Thần Long đã kết thúc.

Nhưng đối với võ giả bình thường thì bây giờ mới là lúc bắt đầu vận may. Những cao thủ tuyệt đỉnh như Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương đã rời đi. Vậy Yến Sơn này đã trở thành sân khấu cho những Đại Tông Sư bình thường hay các cao thủ Võ Tôn. Họ có thể tìm kiếm bảo vật thượng cổ, thậm chí là bắt phân thân của Thần Long dưới lòng đất Yến Sơn này. Nếu ai may mắn thì có thể tìm được cả bảo vật lẫn phân thân, thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng.

- Dương Thiên không thèm những bảo vật thượng cổ kia, nhưng với ta mà nói thì càng nhiều càng tốt.

- Vừa may, trung tâm Yến Sơn này có một cái động lớn, Thần Long chính là chui ra từ đây. Bây giờ, ta cách cái động này gần nhất, là người đầu tiên đi vào nên cơ hội đoạt được bảo vật cũng là lớn nhất.

Vừa nghĩ xong, Dương Thạc liền xé rách hư không, đi ra khỏi không gian Thập Phương Ca Sa.

Ngay sau đó, đi vào hang động kia, đi tìm bảo vật.

Vèo…o….o!

Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu hồng xuất hiện trong mắt Dương Thạc.

- Cái gì vậy?

Dương Thạc nhíu mày. Hắn thấy rõ, luồng ánh sáng màu hồng kia chính là một phân thân của Thần Long dài khoảng bốn năm trượng.

Phân thân của Thần Long sao?

Lúc này, khi Dương Thạc nhìn thấy thân ảnh màu hồng này thì không khỏi ngẩn người một chút.

Vừa rồi, ngàn vạn hoá thân của thượng cổ Thần Long chạy thục mạng khắp bốn phương tám hướng, không dám ở lại trung tâm Yến Sơn. Đợi đến lúc Dương Thiên cùng Đại Bằng Kim Sí Vương rời đi, những phân thân của Thần Long chạy chậm nhất thì cũng đã chạy ra ngoài mười dặm rồi.

Mà bây giờ, Dương Thiên cùng Đại Bằng Kim Sí Vương vừa rời đi, lại có một cái phân thân vụng trộm quay lại sao?

- Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chắc phân thân này cũng biết đạo lý này đây?

Dương Thạc nhìn chằm chằm phân thân Thần Long, thầm nghĩ.

Chẳng qua, đây chỉ là Dương Thạc đánh giá cao phân thân Thần Long này mà thôi.

Phân thân Thần Long này chạy về sơn cốc trong trung tâm Yến Sơn không phải vì nó cố gắng quay lại đây.

Mà là, thượng cổ Thần Long này hoá thân thành ngàn vạn phần, số lượng quá nhiều, đều rải rác trong Yến Sơn, có thể nói, hầu như chỗ nào cũng có phân thân của thượng cổ Thần Long. Ở chỗ sâu trong Yến Sơn này mà có thể gặp được một cái phân thân thì chỉ là chuyện bình thường. Có nhiều phân thân chạy đi như vậy thì nhất định sẽ có ít nhất một cái trở lại thôi.

- Đúng là đi mòn gót giầy mà không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công.

Dương Thạc nheo mắt lại.

- Ta đã sớm muốn bắt một con phân thân của Thần Long, để giống như Dương Thiên, dung hợp nó vào bản thân để sáng tạo ra ‘Thần Long quyết’. Mới vừa rồi ta còn không biết nên tìm ở đâu ra một phân thân Thần Long, nhưng bây giờ thì đã gặp được rồi.

- Bắt lấy nó.

Ý nghĩ vừa hình thành, Dương Thạc liền bay nhanh đuổi theo.

- Mẹ nó, đúng là khổ tám đời rồi.

Phân thân Thần Long này căn bản không để ý đến sự tồn tại của Dương Thạc.

Thực ra, lúc nó quay lại đây, cũng đã quan sát qua chỗ này rồi, thấy khí tức của Dương Thiên cùng Đại Bằng Kim Sí Vương đã biến mất, thậm chí là Bỉ Lạc Duy Kỳ cũng không thấy đâu. Hắn cũng giống như Hoả La Vương, khi thấy Thần Long thể hiện ra thần uy liền chạy trốn xa rồi.

Có thể nói, chỗ này gần như là an toàn nhất.

Vèo…o…o!

Sau khi bay trở lại sơn cốc, phân thân Thần Long hơi di chuyển, dọc theo lỗ hổng kia mà chui vào lòng đất.

- Sớm biết thế này thì bổn toạ xuất thế muộn một chút cho xong, lại bị hai tên bò sát ti tiện kia đánh cho chật vật như vậy, đúng là mất mặt Thần Long.

Vừa chui xuống lòng đất, phân thân Thần Long này còn hùng hổ mắng một trận.

Phân thân Thần Long này không còn là thượng cổ Thần Long uy phong hồi trước nữa. Từ vạn năm trước, thượng cổ Thần Long đã bị Đạo Hoàng liên hợp với Phật tổ, dùng Đại Thiên Âm chưởng cùng Đại Phạm Âm chưởng đuổi giết rồi.

Chỉ còn lại một cái xác mà thôi.

Chẳng qua, thực lực của Thần Long này quá mạnh mẽ, đã sớm vượt qua cảnh giới Võ Thánh.

Thân thể của nó rất khó bị tiêu diệt, nên đành phải phong ấn nó dưới Yến Sơn, về sau lại phải dùng thi thể của thượng cổ Huyền Ưng cùng thi thể của thượng cổ Hắc Hùng để trấn áp.

Thần hồn của Thần Long bây giờ là thần hồn mới được sinh sôi nảy nở từ trong thân thể trong một vạn năm qua.

Lúc trước, thần hồn này bị thượng cổ Huyền Ưng cùng thượng cổ Hắc Hùng trấn áp nên vẫn còn ở trạng thái đần độn.

Mãi cho đến khi thi thể của hai thượng cổ mãnh thú này bị Dương Thạc bắt đi, phong ấn biến mất thì thần hồn của Thần Long này mới coi như hoàn toàn sống lại.

Trong nửa năm này, nó vẫn cố gắng thích ứng với thân thể của mình.

Sau khi thích ứng xong, bằng vào sự mạnh mẽ của thân thể cùng với uy danh của thượng cổ Thần Long, nên Thần Long này đã muốn chạy ra gây sóng gió. Đáng tiếc, trong nửa năm này, nó lại không có tiến triển gì trên con đường võ đạo, ngay cả hổ báo lôi âm tầng thứ nhất cũng không biết. Bởi vậy, khi nó xuất thế, bị Dương Thiên cùng Đại Bằng Kim Sí Vương tấn công, bất đắc dĩ, nó đành phải dùng bí pháp hoá thân ngàn vạn của Thần Long để chạy thục mạng.

Hoá thân ngàn vạn chính là bí pháp của Thần Long.



Giống như Thiên Nhãn Thông của Lôi Điêu Vương, đều là bí pháp thiên phú.

Dù cảnh giới võ đạo của nó thấp kém, nhưng chỉ cần thực lực bản thân nó mạnh mẽ thì vẫn có thể sử dụng được.

Sử dụng bí pháp này, nó mới có thể chạy thoát khỏi Dương Thiên cùng Đại Bằng Kim Sí Vương.

Chẳng qua, vừa rồi, khi một số phân thân của nó chạy ra ngoài Yến Sơn liền gặp được một số cao thủ Đại Tông Sư.

Tuy những Đại Tông Sư này không thể dễ dàng bắt được phân thân của Thần Long như Dương Thiên, nhưng những Đại Tông Sư này liên tục tấn công cũng đã khiến cho phân thân của Thần Long rất chật vật, chỉ có thể nhanh chóng chạy thục mạng tránh đi.

Mà phân thân này chính là gặp được tình huống như vậy nên mới chạy trở về Yến Sơn.

- Cứ chạy về hang động dưới lòng đất trốn một thời gian đã.

Vừa nghĩ, phân thân của Thần Long vừa bay nhanh về phía dưới.

- Đáng tiếc, sau khi thi triển bí pháp hoá thân ngàn vạn thì ít nhất một tháng sau mới có thể ngưng tụ các phân thân này được. Chỉ cần trốn được một tháng, sau khi ngưng tụ thân thể lại thì những cao thủ bên ngoài kia sẽ không phải đối thủ của bổn toạ nữa.

- Sớm muộn gì thì cũng có một ngày bổn toạ sẽ khôi phục thực lực của thượng cổ Thần Long, sẽ giết hết tất cả những loài bò sát nhân loại ti tiện này.

Vừa bay, phân thân Thần Long vừa tức giận, thầm mắng.

- Loài bò sát hèn mọn sao?

- Thượng cổ Thần Long giỏi nhỉ. Nếu nói người ta là loài bò sát hèn mọn, thì không phải chính mình còn bị người ta đánh cho tan tác hả? Nếu nhân loại chúng ta là loài bò sát, thì chẳng phải ngươi còn không bằng loài bò sát hay sao?

Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu của phân thân Thần Long.

- Không hay rồi.

Phân thân Thần Long này kinh hoảng.

Nó có thể cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm từ bên trên đang lao nhanh về phía nó.

Ong ong

Đại Phạm Âm chung.

Dưới sự điều khiển của Dương Địch, bảo vật của Phật môn này liền biến to lớn hơn ngàn vạn lần, cao khoảng sáu bảy trượng, mạnh mẽ chụp về phía phân thân của Thần Long, thoáng cái đã bao phủ phân thân này.

- Kẻ nào lại dám ra tay với bổn toạ hả?

Chỉ trong nháy mắt, phân thân Thần Long này đã bị bao phủ liền liên tục gào thét.

Thân thể nó co rúm lại, ầm một tiếng, liền đánh bật Đại Phạm Âm chung.

Chẳng qua, tuy Đại Phạm Âm chung bị đánh bật, nhưng nó lại phát ra những tiếng vù vù khiến cho phân thân Thần Long bị chấn động, đầu óc có chút mơ hồ.

- Kẻ nào ư? Là người tới bắt ngươi đây.

Đột nhiên, Dương Thạc xuất hiện phía trên đỉnh đầu của phân thân Thần Long.

Vèo vèo vèo.

Người đang tới chính là Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc. Sau khi thi triển biến thân Huyền Ưng tầng thứ hai, toàn thân Dương Thạc được bao phủ trong lớp áo giáp màu đen, cầm trong tay móng vuốt của thượng cổ Huyền Ưng. Sau đó, hắn cầm móng vuốt to lớn của thượng cổ Huyền Ưng đâm mạnh về phía phân thân Thần Long.

- Là ngươi? Là con nửa chim nửa người kia hả?

Thấy bộ dáng này của Dương Thạc, phân thân Thần Long liền cực kỳ sợ hãi, vẻ mặt biến đổi. Làn da màu đỏ như máu suýt chút nữa thì biến thành trắng bệch.

Khi ở trên mặt đất, phân thân Thần Long này đã được thấy thực lực của Đại Bằng Kim Sí Vương.

Hình dáng của Đại Bằng Kim Sí Vương giống như đúc với bộ dáng của Dương Thạc, khiến cho phân thân Thần Long này bị doạ sợ suýt vỡ mật.

Cộp!

Sau một khắc, móng vuốt của Huyền Ưng liền bắt lấy phân thân của Thần Long.

- Trốn thôi.

- Chạy mau.

Dưới tình huống này, phân thân Thần Long không ngừng vặn vẹo thân thể, thế mà lại tránh thoát được sự kìm kẹp của móng vuốt Huyền Ưng.

Vèo….o…! nháy mắt, phân thân Thần Long hoảng hốt, chạy bừa xuống mặt đất.

- Tuy phân thân Thần Long này chỉ là một trong các phân thân nhưng lực lượng máu huyết của nó có thể so với cao thủ Đại Tông Sư trung kỳ. Nó cũng khá hung hãn, bị mình bắt mà còn liều mạng chạy trốn nữa.

Dương Thạc cũng không ngờ phân thân Thần Long này lại liều mạng như vậy.

Chẳng qua, suy nghĩ kĩ lại, Dương Thạc cũng biết phân thân Thần Long này đã nhận nhầm mình là Đại Bằng Kim Sí Vương rồi.

Lúc ở gần sơn cốc kia, Dương Thạc cũng đã thấy hình dáng cao lớn của Đại Bằng Kim Sí Vương rồi. Không thể không nói, trạng thái nửa người nửa yêu của Đại Bằng Kim Sí Vương cực kỳ giống với biến thân Huyền Ưng tầng thứ hai của Dương Thạc. Chẳng qua, bên trong hai cánh của Đại Bằng Kim Sí Vương mơ hồ có kim quang, còn Dương Thạc thì không.