Dương Thạc mặc Bắc Địa Uy Lực giáp, phòng ngự bản thân đã đạt đến cấp độ thần binh cấp ba. Chiếc búa lớn trên tay Triệu Đại Long cũng chỉ là thần binh cấp ba mà thôi. Nên khi hắn chém lên người Dương Thạc thì may mắn mới lưu lại được một vết xước nhỏ thôi, gần như không thể làm Dương Thạc bị thương.
Tên Triệu Đại Long này cũng không phải kẻ đơn giản, với chiếc búa lớn của mình, thì cao thủ Đại Tông Sư như Dương Thạc cũng khó mà làm gì được hắn.
- Tần Thân, ngươi làm sao vậy…
Triệu Đại Long không ngừng vung vẩy chiếc búa lớn trong tay, đồng thời vẫn chú ý tới cuộc chiến bên cửu dương chân thân của Dương Thạc. Khi hắn thấy tên áo xám nhanh chóng bị giết, đốt thành tro bụi, Triệu Đại Long lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin.
- Khốn kiếp.
Triệu Đại Long quát to một tiếng, mở to hai mắt, cũng không biết sức lực ở đâu, hắn vung chiếc búa lớn trong tay chém liên tiếp, vậy mà nháy mắt lại bộc phát ra thực lực của Đại Tông Sư đỉnh phong. Khi thân thể Dương Thạc bị hắn đâm trúng cũng không ngăn được mà bị đánh bay ra ngoài.
- Gì đây? Tức giận rồi hả?
Cửu dương chân thân khẽ cau mày.
- Giết đồng bọn của ngươi mà ngươi đã tức giận rồi, xem ra tình cảm của ngươi với đồng bọn rất tốt. Được rồi, ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục với bạn của ngươi.
Cửu dương chân thân của Dương Thạc lạnh lùng nói.
Vèo…o…o! Vèo…o…o! Vèo…o…o! Vèo…o…o! Vèo…o…o!
Vùng đan điền loé lên ánh sang, tiếp đó, bốn thanh phi kiếm nhanh như tia chớp bay đến trước mặt Triệu Đại Long. Đồng thời, bốn thanh kiếm đều phân tán ra, hoá thành 400 thanh phi kiếm nhỏ, giống như kim châm, nhanh chóng tấn công Triệu Đại Long.
Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!
Thanh âm lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt truyền ra.
Thân thể Triệu Đại Long run lên bần bật.
Tuy vừa rồi hắn hung hãn nhưng tốc độ lại không thay đổi nhiều, mà hắn lại mặc áo giáp nặng nề nên sao có thể ngăn cản được trận mưa kiếm này?
Những thanh phi kiếm này nhanh chóng bắn vào thân thể Triệu Đại Long, rồi lại nhanh chóng đâm xuyên cơ thể hắn chui ra ngoài.
Mang theo một chum hoa huyết.
Thậm chí, có một số phi kiếm bắn vào trong đầu Triệu Đại Long, khi nó chui ra mang theo óc và máu, tạo thành một mảng hồng trắng đan xen.
Triệu Đại Long đang tức giận, gào thét, bỗng nhiên im bặt. Hai tay hắn vẫn theo quán tính vung lên chiếc búa lớn. Nhưng, sau khi Triệu Đại Long chém xong một búa này thì cả người hắn liền lập tức ầm ầm ngã xuống đất, không hề nhúc nhích.
- Nguy rồi, Triệu lão đại cùng Tần lão đại đã bị tên ranh con này giết chết rồi.
- Tên ranh con này… chẳng lẽ là Đại Bằng Kim Sí Vương? Không thể nào, tuyệt đối không thể là vậy được?
Dương Thạc gọn gàng, nhanh chóng giết chết hai tên cao thủ Đại Tông Sư là Triệu Đại Long cùng Tần Thân chỉ trong mười lần hô hấp. Những tên hộ vệ phía sau Triệu Đại Long chỉ có cảnh giới Võ Tôn, khi thấy vậy đều biến sắc, vẻ mặt không thể tin.
- Đi.
- Đi mau.
Mấy người này vốn không phải quân chính quy.
Những tên tội phạm trong nam bắc Thập Tam tỉnh đều là những tên sợ chết.
Bây giờ, hai cao thủ Đại Tông Sư là Triệu Đại Long cùng Tần Thân đều bị Dương Thạc dễ dàng giết chết như vậy, mà vừa rồi, Dương Thạc lại thể hiện như cao thủ tuyệt đỉnh Đại Bằng Kim Sí Vương. Nên với tình huống này, những tên hộ vệ này sao có thể đấu với Dương Thạc được. Bởi vậy, chúng muốn lập tức chạy trốn.
- Cái gì? Muốn đi sao?
Cửu dương chân thân Dương Thạc lạnh lùng nhìn mười tên tội phạm hộ vệ cảnh giới Võ Tôn này.
- Đáng tiếc, các ngươi đã thấy được con át chủ bài mạnh nhất của ta. Nếu để các ngươi rời đi… thì cửu dương chân thân của ta sẽ lập tức bị lộ.
Dương Thạc chậm rãi nói.
Vừa rồi, cửu dương chân thân của hắn xuất khiếu, lập tức đã tràn ra Thái Dương Chân Hoả nên những người trên cổng thành ngoài mấy trăm trượng kia như Dương Thành, Lưu Ngự Thanh đều không thấy rõ lắm chuyện bên này nếu không có khả năng đặc biệt. Họ chỉ có thể mơ hồ thấy được một hư ảnh của cửu dương chân thân mà thôi.
Còn những tên tội phạm này thì khác.
Bọn chúng ở gần nên có thể thấy rõ rang cửu dương chân thân của Dương Thạc, gần giống như đúc với Đại Bằng Kim Sí Vương.
Nếu để bọn chúng chạy thì việc Dương Thạc có phân thân sẽ lập tức bị lộ.
Về sau, người khác gặp được cửu dương chân thân thì sẽ không sợ hãi nữa.
Dương Thạc tuyệt đối không cho phép xảy ra việc này.
- Mấy người các ngươi chỉ có đường chết mà thôi.
Dương Thạc lạnh lùng nói.
Vèo…o…o! Vèo…o…o! Vèo…o…o!
Những đạo hoàng kiếm vẫn còn bên ngoài cơ thể hắn đột nhiên lao nhanh về phía mấy tên tội phạm Võ Tôn này.
Đạo hoàng kiếm vốn là một bảo vật hiếm có. Một thanh Cửu cửu đạo hoàng kiếm đã là bảo vật Võ Thánh lôi âm tầng bốn tầng năm rồi. Lúc trước, khi Dương Tử Mặc còn ở cảnh giới Võ Tôn, mà chỉ dung đạo hoàng kiếm đã có thể giết chết cao thủ Đại Tông Sư Âu Tử Hồng rồi. Bây giờ, Dương Thạc là cao thủ Đại Tông Sư, dung đạo hoàng kiếm giết cao thủ Võ Tôn thì tất nhiên là như thái rau rồi.
Rắc rắc rắc rắc rắc!
Không đợi mấy tên tội phạm hộ vệ Võ Tôn này chạy được mười trượng thì đạo hoàng kiếm đã lập tức đuổi theo, lấy mạng của bọn hắn.
Xoẹt!
Đồng thời, cửu dương chân thân của Dương Thạc cũng vung tay chém ra một kiếm.
Đại Nhiên Mộc đao pháp.
Đại Nhiên Mộc đao pháp lao nhanh mà đi, lập tức chém tên tội phạm Võ Tôn chạy nhanh nhất thành hai nửa. Tiếp đó, Thái Dương Chân Hoả lan ra, đốt tên tội phạm này thành tro bụi.
Chỉ trong một lát mà hai gã Đại Tông Sư cùng hơn mười tên cảnh giới Võ Tôn đã trở thành cái xác không hồn, thậm chí cũng không có thi thể.
- Hình như bên kia còn có một đội quân ngàn người của Mạc Vân Cốc. Mà thôi, nếu mình đã đi ra thì cũng không nên lưu lại những tên này. Mạc Vân Cốc phái tới bao nhiêu người thì Dương Thạc ta sẽ giết bấy nhiêu người.
Nhìn thoáng qua về hướng đông, đội quân ngàn người của Mạc Vân Cốc vẫn còn ở ngoài vài dặm. Trong mắt Dương Thạc thì những người này đã trở thành người chết rồi.
Giết một người cũng là giết, giết một ngàn người cùng là giết!
Dương Thạc vốn không phải người hiếu sát, sẽ không có lý do gì mà vô duyên vô cớ giết người. Nhưng hiện tại dù sao Dương Thạc cũng đang đứng ở phía quân đội Đại Chu, đối đầu với quân đội của Mạc Vân Cốc. Trên chiến trường không được phép có nửa phần nhân từ, có thể chém giết đối phương thì tuyệt đối không thể nương tay!
- Triệu Đại Long dẫn một ngàn binh sĩ này, chỉ sợ cũng không phải hạng người lương thiện…
Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, hai mắt nheo lại.
Nếu là quân đội bình thường, có lẽ Dương Thạc sẽ không ra tay với bọn hắn.
Nhưng đội quân này chính là thủ hạ của Mạc Vân Cốc, đều không phải binh sĩ binh thường.
Bọn hắn hầu như là tội phạm nam bắc lục lâm đạo, có không ít đều là chiếm núi làm vua, vào nhà cướp của dân, lúc này đây được Mạc Vân Cốc hợp lại đánh vào kinh sư.
Nếu là quân đội chính quy, sau khi đánh vào kinh sư, bị tướng soái ước thúc thì cũng sẽ không làm ác.
Nhưng những tên tội phạm này lại khác.
Một khi công phá kinh thành, chỉ sợ những tội phạm này lập tức muốn gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận khiến dân chúng kinh sư Đại Chu lầm than. Dương Thạc tuyệt đối không đành lòng nhìn thấy tình huống này. Nếu Dương Thạc không đủ thực lực thì có lẽ sẽ trách trời không thương dân. Nhưng hiện tại Dương Thạc đã có năng lực ngăn cản trận hạo kiếp này, tự nhiên không thể thờ ơ. Nếu thờ ơ, tâm tình khó có thể hiểu rõ, sẽ có trở ngại với tu luyện của Dương Thạc.