Kể từ sau khi chém giết đội ngũ ngàn người của Triệu Đại Long, giờ lại hấp thu một chút sát khí nữa.
- Những sát khí này không biết là xảy ra chuyện gì…
Trong lòng Dương Thạc hơi nghi hoặc.
- Được rồi, mặc kệ đi. Tóm lại có thể tăng cường khí lực của ta, hẳn là chuyện tốt!
Dương Thạc thầm nghĩ.
Vừa nghĩ, Dương Thạc vừa cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới.
Trong doanh trướng Mạc Vân Cốc còn có vô số đang nằm. Trong đó, trên thi thể mấy người Mạc Vân Cốc và Ẩm Huyết Thất Quái, Lô Quyền, Phương Tôn Minh có lẽ cũng không thiếu thứ tốt!
- Cũng nên thanh lý chiến trường rồi, kiểm kê chiến lợi phẩm để sau!
Dương Thạc chậm rãi nói, chợt vẫy tay một cái.
Xoẹt!
Hư không mở ra, toàn bộ thi thể của mười vị cường giả cấp độ Đại Tông Sư đều được thu vào trong không gian Thập Phương Ca Sa.
Muốn kiểm kê đương nhiên là phải quay về hang ổ kiểm kê!
Lúc Lưu Ngự Thanh suất lĩnh một vạn kỵ binh ngự lâm quân đuổi giết những bại binh Đại Thần kia, Dương Thành cũng đã dẫn theo ba vạn binh mã cấm quân xuất phát về doanh trại quân Đại Thần bên ngoài mười dặm phía đông kinh thành.
Ba vạn cấm quân này cũng không phải đến đuổi giết bại quân Đại Thần.
Mà là tới đây thu nạp quân nhu của quân Đại Thần, thu dọn chiến trường đấy!
Ba mươi vạn quân Đại Thần thẳng tiến tới kinh thành, lương thực quân nhu mang theo tuyệt đối không phải một con số nhỏ.
Bị Dương Thạc đánh lén nửa đêm, tuyệt đại bộ phận quân sĩ Đại Thần, những tên tội phạm kia vì muốn giữ tính mạng, căn bản không kịp cầm những vật phẩm quân nhu kia đi, thậm chí ngay cả binh khí áo giáp cũng không kịp mặc, trực tiếp liều mạng trốn đi. Hầu như những quân nhu kia đều lưu lại ở đây.
Một ít lương thảo hoặc khí giới bằng gỗ đều bị hỏa diễm của Thần Long thiêu hủy.
Nhưng những bộ kiện kim loại, binh khí áo giáp vẫn còn giữ lại được.
Cho dù bị đốt đi thì ít nhất cũng lưu lại nước thép. Sau khi những thứ nước thép này cứng lại, mang về kinh thành cũng có thể chế tạo ra vô số binh khí áo giáp cường đại cho quân sĩ cấm quân Đại Chu.
Ngoài ra, những quân sĩ Đại Thần này, hầu như mỗi tên đều là tội phạm trong hắc đạo mười ba tỉnh nam bắc.
Bọn hắn bình thường vào nhà cướp của, bảo bối trên người cũng không ít, mỗi người hầu như đều có giấu thứ tốt.
Từ trước đến nay, tội phạm đều bốn biển là nhà, những thứ đồ giấu đi này mang theo tùy thân.
Dương Thạc và Thần Long chém giết bảy tám vạn tội phạm, có thể tìm được một ít thứ tốt trên một số thi thể tội phạm này. Thậm chí còn có thể tìm được một ít linh dược không tệ, thậm chí là thiên tài địa bảo!
Thu hoạch lớn!
Một trận đại chiến tuyệt đối có thu hoạch lớn!
Dương Thạc không có hứng thú với những thứ trên thi thể tội phạm bình thường.
Dương Thạc cảm thấy hứng thú nhất, không thể nghi ngờ chính là bảo vật lưu lại trên thi thể tội phạm cấp độ Đại Tông Sư trở lên.
Lúc đại quân của Dương Thành còn chưa tới, Dương Thạc đã sớm mở không gian Thập Phương Ca Sa ra, thu lại toàn bộ binh khí, mười thi thể của đám cường giả cấp độ Đại Tông Sư trở lên vào trong không gian Thập Phương Ca Sa.
Vút!!
Ngay sau đó, thân hình Dương Thạc khẽ nhoáng lên, bản thân cũng tiến vào trong không gian Thập Phương Ca Sa.
Đống thi thể này liền bày ra trước mặt Dương Thạc.
Tổng cộng có mười thi thể.
Vốn dĩ thi thể lão đại Ẩm Huyết Thất Quái kia đã bị Dương Thạc trực tiếp thiêu hủy. Nhưng ngoại trừ những tên tội phạm này ra, Dương Thạc còn lấy cả thi thể đại thái giám Tào Tung nên cũng đủ mười cái.
Không để ý tới thi thể những tên tội phạm này, Dương Thạc bắt đầu chắp vá thi thể Tào Tung. Hai tay Tào Tung bị Mạc Vân Cốc bộc phát ra, quẳng ra bên ngoài mấy chục trượng, đều bị Dương Thạc nhặt về. Mặc dù vị đại thái giám này là hoạn quan nhưng rất trung thành và tận tâm với hoàng thất Đại Chu, cũng là một tiền bối võ đạo đáng kính.
Dọn xong thi thể Tào Tung, Dương Thạc chợt đi tới thi thể không đầu của Mạc Vân Cốc.
- Mạc Vân Cốc, dù sao đầu lâu của ngươi đã bị ta thiêu đốt, thi thể cũng không hoàn chỉnh rồi. Huống hồ nhi tử Mạc Địch của ngươi cũng bị ta chém giết. Ngươi đã sớm tuyệt tử rồi, muốn mệnh căn cũng vô ích thôi, mượn dùng một chút vậy!
Âm thanh lạnh lùng truyền ra từ trong miệng, Đạo Hoàng Kiếm trong Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc nhanh chóng xoay chuyển, phù một tiếng, thoáng đâm vào dưới háng Mạc Vân Cốc. Ngay sau đó, một vật nhỏ liền bay đến dưới háng Tào Tung, đặt vật nhỏ này vào hạ thể Tào Tung.
Mạc Vân Cốc đáng thương này, vốn dĩ đang muốn ở trong doanh trướng làm chuyện cẩu thả với Ninh Mị Nhi.
Quần cũng đã cởi, lộ ra mệnh căn.
Mà đám người Dương Thạc đột nhiên xuất hiện, đồng loạt ra tay đánh giết hắn. Trong quá trình này, Mạc Vân Cốc làm gì có thời gian kéo quần lên?
Về sau chém giết nhau, kình khí tung hoành, quần đã sớm xoẹt một tiếng lộ ra.
Dương Thạc muốn Tào Tung toàn thây nhưng Tào Tung lại không có mệnh căn tử, Dương Thạc đành phải tìm mệnh căn tử của người khác thay thế.
Như Tần Vịnh, Trần Nhạc, những người này đều không cởi quần.
Nhưng chính là hạ thể Mạc Vân Cốc không có thứ gì, Dương Thạc liếc mắt liền nhìn thấy mệnh căn của hắn. Hơn nữa hắn là cường giả Võ Thánh, dùng mệnh căn của hắn cũng không tính là bôi nhọ Tào Tung. Kết quả là Dương Thạc quyết đoán cắt ra!
Mạc Vân Cốc đáng thương, đến chết lại thành thái giam…
Dương Thạc lại tìm cho Tào Tung một cái quan tài trong không gian Thập Phương Ca Sa.
Quan tài này vốn là nơi lúc trước Ẩn Giao Vương nuôi phân thân Giao Vương, chất liệu vô cùng kỳ lạ, chính là một loại vật liệu gỗ đặc thù có thể ngưng tụ khí huyết, khiến khí huyết ngưng lại không tán đi. Tuy Tào Tung chưa đạt tới cấp độ Võ Thánh nhưng nằm trong quan tài này, một hai chục năm, khí huyết cũng sẽ không bị tản mất.
- Tiểu gia, ngươi cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ với lão thái giám này rồi!
Cái đầu lớn của Thần Long nhìn Dương Thạc chằm chằm, khẽ nói ra.
Tiếp xúc với Dương Thạc lâu như vậy, Thần Long cũng biết Dương Thạc đối với bằng hữu tuyệt đối là có tình có nghĩa. Cũng bởi vì như vậy, Thần Long mới nguyện ý ở cùng Dương Thạc.
- Đợi đến khi trở lại kinh thành, để Lục ca tìm một nơi chôn cất Tào công công đi vậy.
Dương Thạc nói xong, cũng không để ý thi thể Tào Tung nữa mà bắt đầu dò xét những thi thể cường giả cấp bậc Đại Tông Sư khác.
- Ám khí của lão gia hỏa này tương đối không tệ, chắc hẳn tôi độc phía trên có uy lực vô cùng cường đại. Đáng tiếc, ta không biết sử dụng vũ khí, đành dùng Thái Dương Chân Hỏa luyện hóa độc tố phía trên, lại thiêu đốt thành nước thép để sau này lúc rèn vũ khí áo giáp mang ra dùng vậy.
Phần lớn những ám khí mà Thẩm Thiên Lai đánh ra đều bị Dương Thạc góp nhặt được.
Còn nữa, tuy thi thể Thẩm Thiên Lai đã bị Dương Thạc thiêu hủy nhưng trên người hắn còn để lại mười bình ngọc nhỏ.
Hắn mở bình ngọc nhỏ ra, thoáng ngửi một phát. Những thứ trong bình ngọc này dường như là đan dược, không có bất kỳ hương vị gì nhưng lại tràn ra mùi thơm mát. Chỉ có điều Dương Thạc cảm giác được mùi thơm tràn ra từ bình ngọc này hình như có chút không đúng, không giống mùi thơm tràn ra từ linh đan bình thường.