Tên Tống lão đại đột nhiên quát to một tiếng để cho một số tên thuộc hạ tội phạm kia nghênh địch, còn mình thì thúc ngựa dưới chân để có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Có thể thấy, tên Tống lão đại đầu trọc kia muốn những thuộc hạ của mình trở thành bia đỡ đạn, ngăn cản đội quân kỵ binh của Lưu Ngự Thanh.
- Giết.
Lưu Ngự Thanh cũng phi ngựa nhanh, xung trận lên trước, đi đầu trong đội quân kỵ binh vạn người này. Hắn đã cầm một thanh gươm lớn, giơ lên phía trước, chuẩn bị xông lên giết quân sĩ bại trận của Đại Thần quân.
Xoẹt!
Nhưng đúng lúc này, phía trước Lưu Ngự Thanh đột nhiên vang lên một thanh âm nhỏ trong hư không.
Hư không mở ra, một bóng người cao hai trượng xuất hiện ở giữa không trung. Đây đúng là hình dáng của Dương Thạc sau khi biến thân Hắc Hùng tầng thứ hai.
Thân thể Dương Thạc mặc Thập Phương Ca Sa bên trong coi như nội giáp, còn bên ngoài thì mặc Bắc Địa Uy Lực giáp, tay cầm Thần Long Liệt Khôn đao. Trông hắn giống như một Chiến Thần, ngăn ở trước mặt Lưu Ngự Thanh.
Lưu Ngự Thanh nhìn thấy Dương Thạc xuất hiện ở đây thì không khỏi ngẩn người.
- Lưu tướng quân, nể mặt Dương mỗ, cứ để Dương mỗ đối phó đám tội phạm này.
Dương Thạc lạnh lùng nói.
Oanh!
Một lát sau, Dương Thạc bỗng nhiên cầm Thần Long Liệt Khôn đao chém ra một phát, ‘ầm’ một tiếng, lập tức chém đến đội quân 3000 tên tội phạm này.
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Đao khí tung hoành, hơn một trăm tên tội phạm phía trước Dương Thạc liền bị đao khí của Thần Long Liệt Khôn đao đâm trúng. Đa số tội phạm đều bị gãy xương cốt, hoặc bị chém thành thịt nát. Một số may mắn thì bị cụt chân, cụt tay… ngã xuống đất, kêu la thảm thiết.
Vèo…o…o!
Dương Thạc di chuyển một chút đã đi đến giữa đám tội phạm này.
Xoẹt! xoẹt! xoẹt!
Thần Long Liệt Khôn đao xoay tròn khiến cho hơn mười tên tội phạm bị Dương Thạc chém mạnh bay ra ngoài.
Kẻ nhẹ thì bị xước da, vỡ bụng, vỡ ngực.
Kẻ nặng thì lập tức bị chém thành hai nửa.
Có thể nói, hiệu suất giết người của Dương Thạc rất nhanh. Chỉ hai ba nhịp thở mà đã có ít nhất hơn hai trăm tên tội phạm chết dưới tay Dương Thạc. Đồng thời, rất nhiều Âm Sát khí bắt đầu bay về phía Dương Thạc rồi dung nhập vào trong cơ thể hắn.
- Thay đổi trận hình, vòng qua hai bên, vây xung quanh toàn bộ bại quân của Đại Thần quân, hỗ trợ huynh đệ Dương Thạc chém giết.
Nhìn thấy Dương Thạc tự mình ra tay giết chết những tên tội phạm này, Lưu Ngự Thanh liền không hành động nữa, mà ra lệnh cho thuộc hạ của mình vây lại đám tội phạm, không cho bọn chúng trốn thoát. Việc này đã giúp cho Dương Thạc như có thể dễ dàng giết chết toàn bộ đám tội phạm này như cắt cỏ vậy.
- Lưu tướng quân, cảm ơn.
Dương Thạc nói một tiếng cám ơn với Lưu Ngự Thanh, rồi lại tiếp tục chém giết. Trường đao trong tay hắn không ngừng vung lên, hoặc đâm, hoặc móc, hoặc bổ ngang, chém dọc, khiến cho đám tội phạm không ngừng chết dưới tay Dương Thạc. Tên cầm đầu đám tội phạm này là Tống lão đại đầu trọc đang chuẩn bị chạy trốn, nhưng lại bị Ngự Lâm quân Đại Chu vây quanh, căn bản không thể phá vòng vây. Bởi vậy, hắn cầm trường đao đầu quỷ, lao mạnh về phía Dương Thạc.
Keng.
Một thanh âm bén nhọn.
Dương Thạc hơi vung trường đao, chém mạnh xuống, trường đao đầu quỷ của tên Tống lão đại đầu trọc lập tức bị chém thành hai đoạn.
Ngay cả người mang đao cũng bị chém thành hai nửa.
- Giết như vậy vẫn quá chậm.
Sau một đao giết chết tên đầu trọc, Dương Thạc nhíu mày, thầm nghĩ.
Bang!
Cùng lúc nghĩ đến điều này, Dương Thạc chợt vung mạnh trường đao, chém về mặt đất.
Oanh!
Một đao chém trên mặt đất.
Oanh! Oanh! Oanh!
Bên trong phạm vi năm sáu trượng, mặt đất chấn động ầm ầm, bảy tám tên tội phạm trong khu vực này đều bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi.
Cát đá bay tán loạn tạo thành những vèo vèo, bắn vào trong thân thể những tên tội phạm này.
Lại có thêm bảy tám tên tội phạm bị giết chết.
Một đao, giết hơn mười tên. - Quá chậm, vẫn là quá chậm!
Lông mày Dương Thạc nhăn lại thật sâu.
Một đao có uy lực mạnh nhất, tối đa cũng chỉ có thể chém giết mười bốn mười lăm tên tội phạm mà thôi. Nếu muốn chém giết mười vạn tên tội phạm, chẳng phải là phải chém ra bảy tán ngàn đao sao?
Hơn nữa, hiện tại còn đang ở giai đoạn tội phạm dày đặc.
Chém giết một lát nữa, những tên tội phạm này tương đối thưa thớt, một đao có thể chém giết ba bốn tên coi như đã là không tệ rồi. Còn muốn chém giết ba ngàn tên tội phạm? Chỉ sợ có huy động trên dưới bảy tám trăm đao thì cũng cần tới một khắc để chém giết toàn bộ ba ngàn tên tội phạm này.
Muốn chém giết một vạn tên tội phạm phải cần khoảng nửa canh giờ.
Mười vạn tên tội phạm chính là năm canh giờ.
Năm canh giờ có lẽ cũng không tính là quá lâu. Nhưng phải biết rằng đám tội phạm này tuyệt đối sẽ không tập trung ở một nơi chờ Dương Thạc đến chém giết. Mỗi giây mỗi phút, đám tội phạm này đều không ngừng phân tán. Chỉ cần ba năm canh giờ nữa trôi qua, những tên tội phạm này sẽ hoàn toàn phân tán ra. Muốn chém giết hết toàn bộ bọn chúng? Đúng là khó như lên trời rồi.
Dù sao tổng số tội phạm còn lại cũng chỉ hơn hai mươi vạn mà thôi. Dương Thạc nhất định phải chém giết sạch sẽ một nửa số đó thì mới có thể hấp thu đầy đủ Âm Sát Khí, ngưng tụ Âm Sát Chân Thân thành công!
- Trong công pháp của ta rốt cục vẫn thiếu công pháp chém giết quần thể, một lần có thể chém giết được nhiều người…
Giờ phút này, Dương Thạc mới phát hiện ra thiếu sót bản thân.
Một chọi một, Dương Thạc có công pháp Ưng Hùng Hợp Kích, công thủ đều vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng lấy một đấu nhiều, Dương Thạc lại không có công pháp cường đại gì có thể sử dụng, căn bản không thể đồng thời công kích mấy cường giả được.
Hiện tại Dương Thạc hung hãn mạnh mẽ như vậy chẳng qua chỉ là mượn Thần Long Liệt Khôn Đao mà thôi. Nếu không phải có Thần Long Liệt Khôn Đao dài khoảng chừng bảy thước thì chỉ sợ hiệu suất chém giết tội phạm của Dương Thạc còn giảm bớt nữa!
- Phải nghĩ cách nắm giữ một bộ công pháp quần công!
Dương Thạc thầm nghĩ.
Hiện tại Dương Thạc đang không ngừng chém giết những tên tội phạm này, vốn không thể nào lĩnh ngộ tu luyện công pháp.
Nhưng Dương Thạc lại không chỉ có thân thể.
Còn có Cửu Dương Chân Thân!
Chíu!!
Vừa chém giết những tên tội phạm này, Dương Thạc vừa lặng lẽ mở ra hư không. Chíu một phát, Cửu Dương Chân Thân nhanh chóng rời khỏi thân thể, nhanh chóng bay ra rồi chui vào trong không gian Thập Phương Ca Sa.
Giờ phút này, Cửu Dương Chân Thân căn bản không tiến hành biến thân Đệ Nhị Trọng Huyền Ưng, chính là hình thái nhân loại bình thường. Cho dù những cường giả Đại Tông Sư như Lưu Ngự Thanh có bắt được tung tích Cửu Dương Chân Thân thì cũng không có vấn đề gì quá lớn. Dù sao từ lúc ở cấp độ Luyện Khí, Dương Thạc đã có Thuần Dương Kim Thân, đây sớm cũng không phải là bí mật gì.
Cửu Dương Chân Thân tiến vào trong không gian Thập Phương Ca Sa, lập tức nghĩ cách tìm công pháp có tính công kích quần thể.
- Trong những công pháp kia của ta, Đại Phạm Âm Chưởng cũng có đặc tính công kích quần thể. Chỉ tiếc chính là thi triển Đại Phạm Âm Chưởng này ra rất tiêu hao tinh lực. Với thực lực hiện tại của ta thì chỉ có thể thi triển ba lần Đại Phạm Âm Chưởng mà thôi. Về sau nhất định phải cách một khoảng thời gian ngắn thì mới có thể tiếp tục thi triển được!
Dương Thạc thầm nghĩ.
- Còn có Đại Nhiên Mộc Đao Pháp!
- Mặc dù công pháp này không tệ nhưng cũng tiêu hao khá lớn, hơn nữa chỉ có thể công kích địch nhân theo một đường thẳng, diện tích sát thương vẫn không đủ.
Chân mày Dương Thạc hơi nhíu lại.
- Đúng rồi!
Bỗng nhiên, Dương Thạc hình như nghĩ ra điều gì đó.
- Lúc trước Mạc Vân Cốc đã từng thi triển Địa Sát Vương Quyền, trực tiếp dẫn động sát khí công khí. Trong toàn bộ doanh trướng, sát khí không ngừng lao ra từ trên mặt đất, công giết địch nhân. Ngay cả Tào công công cấp độ Đại Tông Sư đỉnh phong cũng đều bị sát khí này đánh trọng thương…
- Nếu ta học được chiêu này rồi thi triển ra, những tội phạm cấp độ Luyện Khí kia sẽ trực tiếp bị ta giết hết!
Dương Thạc thầm nghĩ.
Mạc Vân Cốc là Võ Thánh sơ giai, dẫn động sát khí có thể đánh trọng thương Tào Tung cấp độ Đại Tông Sư đỉnh phong.
Thực lực hiện tại của Dương Thạc là cấp độ Đại Tông Sư, thi triển sát khí này để đối phó tội phạm cấp độ Võ Tôn vô cùng đơn giản. Tội phạm từ cấp độ Võ Tôn trở xuống bị sát khí này công kích tới, trừ phi có áo giáp, pháp khí cường đại bảo vệ, nếu không thì tuyệt đối không chút cản trở, trực tiếp bị giết chết!
- Lúc trước ta đã từng nghĩ muốn dung hợp Địa Sát Vương Quyền này với Ưng Hùng Hợp Kích, sáng chế ra Thần Hùng Địa Sát Quyền. Hiện tại có thể thử, mau chóng dung hợp rồi!
Trong lòng Dương Thạc nghĩ đến, lập tức tìm kiếm quyền phổ Địa Sát Vương Quyền kia, bắt đầu nghiên cứu dung hợp.
Dương Thạc vốn định để Cửu Dương Chân Thân ra tay, dùng Đạo Hoàng Kiếm chém giết những tên tội phạm này, tốc độ tuyệt đối sẽ rất nhanh chóng. Chỉ một cái phất tay chính là mấy trăm tên tội phạm đều ngã xuống.
Nhưng những ngày này, Đạo Hoàng Kiếm đều được nuôi dưỡng trong đan điền Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc.
Đã nhiễm đại lượng khí tức chí dương.
Đạo Hoàng Kiếm chém giết tội phạm, khí tức chí dương này sẽ trực tiếp phá hủy Âm Sát Khí bên trong. Mặc dù hắn có chém giết được thì cũng không thể hấp thu Âm Sát Khí, không có bất kỳ tác dụng nào.
Cho nên không có cách nào khác. Hiện tại Dương Thạc cũng chỉ có thể nghiên cứu Địa Sát Vương Quyền thôi.
Một phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua.
Bên ngoài không gian Thập Phương Ca Sa, thân hình Dương Thạc khẽ nhoáng lên, nhanh chóng bay đến trước mặt tên tội phạm cuối cùng. Trường đao phốc một tiếng, đâm vào sau lưng tên tội phạm này.
Tên tội phạm này không hề có chút cản trở, trực tiếp bị Dương Thạc đâm chết. Một luồng Âm Sát Khí liền chui vào thân thể Dương Thạc.
- Ba ngàn tên tội phạm, đã chém giết toàn bộ!
Giờ phút này, Dương Thạc mới thở dài một hơi.
- Chỉ tiếc rằng vẫn chưa nghiên cứu xong Địa Sát Vương Quyền kia!
Nghĩ đến điều này, lông mày Dương Thạc liền nhíu lại.
- Được rồi, trước tiên cứ tìm đội ngũ tội phạm khác rồi chém giết!
Dương Thạc nhanh chóng quyết định.
- Lưu tướng quân, đa tạ đã hiệp trợ. Dương mỗ còn có chuyện quan trọng muốn làm, đợi đến lúc xong việc sẽ trở lại kinh thành. Trở lại kinh thành rồi, Dương mỗ lại cảm tạ Lưu tướng quân sau!
Chắp tay nói với Lưu Ngự Thanh, Dương Thạc lại xé mở hư không, biến mất.
Nửa canh giờ, Dương Thạc lại chém giết bốn tiểu đội tội phạm.
Không có ngự lâm quân của Lưu Ngự Thanh giúp đỡ, những tên tội phạm này vừa nhìn thấy Dương Thạc liền lập tức chạy trốn tứ tán, hiệu suất chém giết càng giảm. Trong nửa canh giờ này, Dương Thạc còn chưa chém giết được năm ngàn tên tội phạm. Cứ tiếp tục như vậy, muốn chém giết mười vạn tên tội phạm thì chỉ sợ phải cần ít nhất mười canh giờ…
Giờ phút này, Dương Thạc cũng chỉ có thể cầu nguyện sớm tu thành Địa Sát Vương Quyền.
Có lẽ một lần duy nhất gặp phải một đội tội phạm mấy vạn người, hiệu suất chém giết còn có thể cao hơn một chút…
Phía nam kinh thành, bên ngoài năm mươi dặm.
Một đội bại quân Đại Thần hơn ba vạn người đang nhanh chóng đi vào.
Trong đám ba vạn người này, có năm trùm thổ phỉ ba bốn mươi tuổi, chắc là người đứng đầu bại quân Đại Thân này.
Trên người năm người này đều mặc áo giáp Thiên Phu Trưởng.
Trong tình huống bình thường, Thiên Phu Trưởng đều là cấp độ Võ Tôn. Nhưng toàn bộ năm người này đều là tu vi cấp bậc Đại Tông Sư!
Năm người này có một ngoại hiệu, gọi là Đại Hành Sơn Ngũ Hổ!
Đại Hành Sơn Ngũ Hổ mặc dù là cường giả cấp bậc Đại Tông Sư nhưng lúc ở núi Đại Hành, từ trước đến nay luôn đối phó với Mạc Vân Cốc, chưa tính là dòng chính Mạc Vân Cốc.
Hiện tại Mạc Vân Cốc đầu phục Dương Tử Mặc, nhân vật hắc đạo lục lâm của mười ba tỉnh nam bắc đều bị mời chào, đầu nhập vào trong quân Đại Thần, Đại Hành Sơn Ngũ Hổ cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc là vì lúc trước bọn hắn có mâu thuẫn với Mạc Vân Cốc, bị chèn ép nên chỉ có thể làm cấp độ Thiên Phu Trưởng.
Hiện tại Mạc Vân Cốc đã chết.
Lô Quyền, Phương Tôn Minh cũng bị chém giết, Đại Hành Sơn Ngũ Hổ này liền thừa cơ nổi dậy, suất lĩnh đội ngũ ba vạn người chạy trốn về phía nam, núi Đại Hành!
- Đại ca, các huynh đệ đều không chạy nổi rồi!
Chẳng qua vừa mới chạy được ba bốn mươi dặm, đội ngũ ba vạn người này đã vụn vặt lẻ tẻ, có hơn hai ngàn người đã tụt lại phía sau.
Trong Đại Hành Sơn Ngũ Hổ, một người trong năm người kia liền chau mày, thấp giọng nói với lão đại Ngũ Hổ.
Năm huynh đệ Đại Hành Sơn Ngũ Hổ này, lão đại Vương Long, lão nhị Vương Hổ, lão tam Vương Bá, lão tứ Vương Bưu, lão ngũ Vương Mãnh, người đang nói chuyện chính là lão ngũ.
- Chạy không nổi rồi sao?
Sắc mặt lão đại Ngũ Hổ Vương Long âm trầm.
- Đám phế vật này! Lúc vào nhà cướp của đoạt thê sao lại mãnh liệt như vậy? Hiện tại thì lại không được sao?
- Lão đại, các huynh đệ đã chạy hơn bốn mươi dặm đường suốt cả đêm rồi!
Lão tam Ngũ Hổ Vương Bá trầm giọng nói.
- Vốn hai ngày này, Mạc lão đại bảo chúng ta hành quân gấp, trong vòng hai ngày phải xong lộ trình vài trăm dặm. Toàn bộ các huynh đệ đều trong tình trạng kiệt sức, cứ tưởng rằng tối nay có thể nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới đánh kinh thành. Không thể tưởng tượng được vừa mới cởi áo giáp, còn chưa nằm được nửa canh giờ, bọn người Mạc lão đại đã chết, chúng ta cũng bị Thần Long truy đuổi…
- Tình huống này, cho dù là đại hán làm bằng sắt thì chỉ sợ cũng không chịu được…
Vương Báo nói.
- Đáng tiếc, toàn bộ lương thảo quân nhu của chúng ta đều bị vứt bỏ!
- Nếu bây giờ có thể ăn một chút lương thực, uống hai phần canh nóng, chắc hẳn các huynh đệ còn có thể khôi phục vài phần khí lực!
Lão tứ Vương Bưu bên cạnh cũng nói.
- Lương thực à?
Hai mắt Vương Long hơi nheo lại, dường như đang suy nghĩ gì đó.
- Xa hơn về phía nam, chưa đầy ba dặm chính là một thôn trang. Thôn trang này không tính là quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm hộ. Hiện tại thúc ngựa đến thôn trang đó, cướp bóc thôn trang này, giết chết toàn bộ nam nhân nữ nhân, đoạt toàn bộ lương thực, chế biến thành cháo loãng cho các huynh đệ đỡ đói. Ăn uống no đủ lập tức chạy trốn tiếp!
- Hiện tại chúng ta chạy tán loạn, bên Đại Chu kia tuyệt đối sẽ phái đại quân ra truy đuổi…
- Chúng ta không cần nhanh hơn cấm quân Đại Chu, chỉ cần có thể trốn nhanh hơn bại quân mấy vạn người thì tuyệt đối có thể trốn về núi Hành Sơn, chờ đông sơn tái khởi!