Vô Tận Thần Công

Chương 87: Ngươi xuống đường hoàng tuyền nói nhảm đi


Đại Mãng màu xanh, luyện khí cao giai. Kim Linh Điêu, ác điểu đẳng cấp võ sư.

Hai đại ác điểu mãnh thú đánh nhau, bùng phát ra uy thế đại đến cực hạn, đừng nói là Dương Thạc, dù là thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp luyện khí trung giai đẳng cấp cũng không dám ở gần Đại Mãng màu xanh, Kim Linh Điêu. Chúng nó đánh nhau trong hang lớn, Dương Thạc, Huyền Ưng Huyết Phi, thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp chỉ có thể tạm tránh ra.

Tốc độ của hai người một ưng cực nhanh, trong phút chốc rời khỏi hơn trăm trượng.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Giây phút tới cửa hang, hai người một ưng vẫn cảm giác được uy thế từ cuộc đánh nhau giữ mãng điêu.

Tiếng ưng kêu, tiếng Đại Mãng màu xanh gầm rống không ngừng đan xen, hiển nhiên nhất mãng nhất điêu đánh nhau hết sức thảm thiết, cơ hồ là thế lực ngang nhau!

- Cửa hang đã bị chặn, không thể lui!

Đại Mãng màu xanh, Kim Linh Điêu đánh nhau sâu trong hang, Dương Thạc, Huyền Ưng Huyết Phi, thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp lùi tới cửa hang.

Cửa hang bị một đống hòn đá ngăn chặn, Đại Mãng màu xanh, Kim Linh Điêu đánh nhau chấn nguyên hang rung lắc như động đất. Những hòn đá chặn cửa động run run, có vài hòn đá lăn ra. Nhưng vẫn có vài hòn đá khá to chặn kín cửa hang, muốn kéo chúng để ra khỏi hang phải tốn sức.

Dương Thạc, Huyền Ưng Huyết Phi, thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp cùng lúc đứng lại trước cửa hang.

Bây giờ điều quan trọng nhất không phải đẩy đá to chạy ra khỏi hang mà phải giải quyết đối phương trước.

Mắt Dương Thạc sáng ngời nhìn chằm chằm vào thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp:

- Ngươi là người của Dương Tử Mặc?

Thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp lạnh lùng cười:

- Đúng vậy. Ta là thống lĩnh Hắc Y Vệ dưới tay đại công tử, Dương Giáp. Năm tên Hắc Y Vệ thuộc hạ của ta bị ngươi giết đúng không? Hừ, dám giết huynh đệ Hắc Y Vệ của ta, không sợ đại công tử trả thù sao?

Thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp nhìn chằm chằm vào Dương Thạc:

- Nhưng tiểu tử, không thể không nói đại công tử cùng phu nhân đã xem thường ngươi, không ngờ ngươi có thể tìm ra thiên tài địa bảo như Huyết Tinh Thạch Nhũ, có thể dẫn ta và Kim Linh Điêu tới đây, khiến Đại Mãng kia cuốn lấy Kim Linh Điêu. Nhưng dù Kim Linh Điêu bị cuốn lấy thì sao? Đại Mãng màu xanh chỉ là luyện khí cao giai, dù có chiếm địa lợi cũng không phải đối thủ của Kim Linh Điêu, không bao lâu sau Đại Mãng màu xanh sẽ bị Kim Linh Điêu giết chết.

- Huống chi không cần Kim Linh Điêu ra tay, Dương Giáp ta đủ giết được ngươi!

Thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp nhe răng cười nói:

- Giết chết ngươi, mang httu vi về phủ, chắc chắn phu nhân, đại công tử sẽ thưởng cho ta hậu hĩnh. Còn ngươi thì vĩnh viễn ngủ trong hang này đi!



Nghe thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp lải nhải, Dương Thạc rũ mi mắt xuống:

- A? Thuộc hạ của Dương Tử Mặc nói nhảm nhiều như vậy sao?

Có võ giả trước khi đánh nhau thích nói dài dòng, chủ yếu là vì chèn ép, chọc giận đối thủ, làm cho tinh thần đối thủ dao động, khi đánh nhau giảm mạnh thực lực. Nhưng tâm trí của Dương Thạc kiên định, vài lời nói không thể ảnh hưởng đến tâm tình. Thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp nói một đống chỉ xem như nhảm nhí.

- Ngươi cho là ngươi có thể giết ta? Ngươi khiến Kim Linh Điêu ngăn cửa hang, dù ta khó thể chạy đi nhưng ngươi là tự chui đầu vào rọ, hôm nay ngươi hãy ở trong hang này đi!

Dương Thạc khẽ quát, khí thế bùng phát, Lục Dương Huyền Ưng chân khí trong người vận chuyển nhanh.

- Bớt nói nhảm đi, giết!

- Giết!

Dương Thạc, thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp gần như hành động cùng lúc.

Hai người đều là bàn tay trần lao hướng đối thủ, gần sát đến một trượng thì chớp mắt Dương Thạc, thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp đánh ra cú đấm.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Lực lượng khí huyết hùng hồn khởi động từ người thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp, như thủy triều chớp mắt bao phủ Dương Thạc.

Thực lực luyện khí trung giai cao hơn Dương Thạc một giai.

Thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp bước vào luyện khí trung giai không phải một ngày hai ngày, tích lũy lực lượng khí huyết, chân khí khổng lồ. Dù Dương Thạc đột phá thần tốc, nhưng rốt cuộc mới vào luyện khí đẳng cấp, hơn nữa đột phá đến luyện khí đẳng cấp đã là rất miễn cưỡng. Chân khí trong người thậm chí không tích lũy đến trình độ luyện khí sơ giai. Một lần giao kích, chân khí, lực lượng khí huyết của Dương Thạc đều yếu hơn người ta.

Thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp cười nanh tranh:

- Chết đi!

Nắm đấm đánh hướng ngực Dương Thạc.

Cú đấm này nếu Dương Thạc giơ hai chưởng cản thì sẽ đánh gãy tay hắn, nếu không ngăn cản bị đấm túng ngực thì sẽ đánh nát phần ngực, chân khí cuồng bạo trong phút chốc cắn nát nội tạng.

Đối mặt cú đấm của thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp, mặt Dương Thạc không biểu tình, không tránh không né, cũng ra một đấm đánh vào ngực gã.

Ầm ầm ầm ầm ầm!



Một tiếng trầm đục vang lên, nắm đấm của thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp trúng ngực Dương Thạc.

Chính lúc này, chỉ thấy ngực Dương Thạc tuôn ra chân khí như đao, tiếng xẹt xẹt vang lên, cắt nát quần áo của hắn, xoay tít. Nắm đấm của thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp tiếp xúc tầng chân khí thì chân khí của gã nhanh chóng bị tiêu hao, nắm đấm bị chân khí như đao rạch trúng, trong tiếng xẹt xẹt cắt nát thịt trên tay, chỉ còn khúc xương trắng.

Trong phút chốc thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp biến sắc mặt nói:

- Nguy rồi!

Mặt thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp tràn đầy vẻ khó tin:

- Đây là ... Cương khí hộ thể? Sao có thể ... Chỉ là võ giả luyện khí sao có cương khí hộ thể được?

Thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp nhớ rõ hơn mười năm trước gã vừa tới Trấn Quốc Công phủ có ba gã thích khách ám sát Trấn Quốc Công, Dương Thiên, chủy thủ đâm sau lưng Dương Thiên thì bị cương khí của gã đánh nát cùng với cánh tay. Khi đó Trấn Quốc Công, Dương Thiên có thực lực đỉnh đại tông sư, cương khí hộ thể mạnh mẽ đến mức tận cùng, có thể cắt nát cương khí. Bây giờ Dương Thạc chỉ là đẳng cấp luyện khí mà đã nắm giữ cương khí hộ thể chỉ đại tông sư mới làm được, dưới loại tình huống này làm sao thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp không sợ cho được?

Nhưng ngay sau đó, vẻ khiếp sợ đọng lại trên mặt thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp.

Nắm đấm của Dương Thạc trungs ngực gã.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

- Grao!

- Grao!

- Grao!

Hổ báo lôi âm chợt phát ra, một kích của Dương Thạc, lực lượng cuôgnf bạo, rắc một tiếng, đấm nát xương sườn ngực thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Đốt cháy chân khí xoắn ốc bay ra, trong phút chốc nhập vào ngực thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp, đập nát nội tạng.

Thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp ói ra ngụm máu đen, bên trong ẩn chứa mảnh vụn nội tạng bị đốt trọi. Nội tạng vỡ, bị đốt cháy, giờ đây thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp bị cắt đứt sự sống, dù ăn vào Đại Hồi Thiên Đan cũng không hồi thiên được.

Dù đã đứt sự sống nhưng thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp chưa chết ngay, mắt nhìn chằm chằm Dương Thạc, yết hầu lăn lộn như có gì muốn nói.

- Lúc trước ngươi nói nhảm nhiều, câu cuối cùng này chắc là muốn uy hiếp ta? Ta đã nghe nhàm tai lời uy hiếp rồi, ngươi không cần nói thêm.

Dương Thạc mạnh giẫm chân tới trước mặt thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp, duỗi tay trái bóp cổ gã, rắc một tiếng, bẻ gãy cổ. Câu nói cuối cùng treo bên miệng thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp không thể thốt ra.