Nhà hàng Look
Lâm Hân Nghiên ngồi trong nhà hàng sang trọng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về chiếc đồng hồ trên tay
Vị khách hàng mà cô đang chờ vẫn chưa xuất hiện
Bất chợt, một người đàn ông trẻ trong bộ vest xanh bước đến
Cô đứng dậy, nở nụ cười chuyên nghiệp, đưa tay ra:
"Chào anh, Bạch tổng"
Anh ta đáp lại, nụ cười đầy vẻ lịch lãm:
"Chào Lâm tổng"
Ngón tay Bạch Long khẽ cạ vào lòng bàn tay cô. Lâm Hân Nghiên vẫn giữ nụ cười, nhưng nhanh chóng rút tay về và ngồi xuống
Bạch Long nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia đầy ẩn ý, anh cũng ngồi xuống
"Mời anh chọn đồ uống"
Bề ngoài cô vẫn cười nói, nhưng tay đặt dưới bàn đã nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch từng ngón tay
Ánh mắt của Bạch Long như dán chặt vào cô, ánh nhìn trần trụi khiến cô chỉ muốn đấm thẳng vào mặt anh ta
Nhưng thay vào đó, cô khẽ nhếch môi, nén lại cảm xúc
(Đừng có mà nhìn tôi như thế. Nếu không phải vì lợi ích công ty, ánh mắt đó của anh tôi đã tặng cho lũ chó hoang rồi. Nhịn... Lâm Hân Nghiên, mày phải nhịn!)
Bạch Long ngả người, giọng điệu vừa thẳng thừng vừa mỉa mai:
"Tôi đã muốn gặp Lâm tổng từ lâu. Hôm nay đúng là có duyên"
"Anh muốn nói chuyện gì?" – Cô đáp lại, giọng thờ ơ
"Lâm tổng điều hành Lâm Việt giỏi thật, nhưng với quy mô lớn như thế, cô không nghĩ nên có một người đàn ông đồng hành sao?"
Lâm Hân Nghiên vẫn giữ nụ cười nhạt, ánh mắt sắc bén:
(Ý anh là định ám chỉ người đó chính là anh à? Thật nực cười!)
Nhân viên phục vụ bưng nước lên, đặt xuống bàn rồi rời đi
Đúng lúc đó, ánh mắt cô tình cờ bắt gặp một người đàn ông cao lớn bước vào – Lục Phong
Anh nhanh chóng nhìn thấy cô, nhưng chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ bước tới bàn nơi một người đàn ông trung niên đang ngồi
"Ông tìm tôi có chuyện gì?"
Người đàn ông đó, Lục Triệu – bố ruột của Lục Phong, ngẩng lên, giọng mỉa mai:
"Mày nói chuyện với bố thế à?"
Lục Phong khoanh tay, mặt lạnh tanh:
"Tôi rất bận. Nếu không có gì, tôi đi đây"
"Vội gì mà vội! Có tiền không, đưa cho bố một ít"
Lục Phong nhếch môi cười nhạt:
"Ông tưởng tôi là giám đốc công ty hay gì? Tôi không in ra tiền đâu"
Lục Triệu đập tay xuống bàn, gắt gỏng:
"Mày là bác sĩ nổi tiếng, tiền thì thiếu gì! Đừng giả nghèo với tao"
Lục Phong chẳng buồn đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta. Thái độ thờ ơ ấy càng khiến Lục Triệu nổi cơn giận:
"Nếu mày không đưa, tao sẽ tới tìm mẹ mày!"
Đôi mắt Lục Phong lập tức tối lại, giọng trầm xuống:
"Ông nên nhớ, ông và mẹ tôi đã ly hôn. Bà ấy không liên quan gì đến ông"
"Thế thì đưa tiền đây! Tao không làm phiền mẹ mày nữa"
Lục Phong trầm ngâm một lát, cuối cùng lấy từ túi ra chiếc phong bì, đặt mạnh lên bàn:
"Đây là lần cuối. Nếu còn làm phiền tôi hay mẹ tôi, tôi sẽ cho ông ngồi tù"
"Mày dám—"
Lời của ông ta bị cắt ngang bởi ánh mắt sắc lạnh của Lục Phong. Liền không dám cãi lại ánh nhìn ấy.
...
Bên này, Bạch Long vẫn đang tiếp tục:
"Lâm tổng, tôi tin rằng nếu tôi đầu tư vào Lâm Việt, cả hai chúng ta đều có lợi"
"Tôi biết nhưng anh muốn gì?" – Cô hỏi, ánh mắt dò xét
Anh ta cười, nghiêng đầu, ánh nhìn đầy ẩn ý:
"Lâm tổng biết rõ tôi muốn gì mà"
"Tôi không hiểu"
"Đừng giả ngây. Có một cách vẹn cả đôi đường"
Cô nhíu mày, nghi hoặc:
"Ý anh là gì?"
"Ở đây không tiện. Chúng ta lên phòng riêng, tôi sẽ giải thích rõ"
Lâm Hân Nghiên suy nghĩ một chút, gật đầu
Bên trong nhà vệ sinh, Bạch Long đang gọi điện:
"Lọ thuốc lần trước cậu đưa tôi, có phải loại mạnh nhất không?"
...
"Tốt. Tôi đã hẹn được Lâm Hân Nghiên lên phòng rồi"
...
"Hôm nay tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Lâm Việt? Nó sắp thuộc về tôi rồi!"
Anh ta cười, chỉnh lại mái tóc trước gương. Không hề biết, phía sau bức tường, Lục Phong đã nghe thấy toàn bộ
Anh đứng đó, ánh mắt sâu thẳm, không để lộ cảm xúc.
(Giúp cô ấy? Hay mặc kệ?)
\#Yio