Phòng khách ngổn ngang, đồ đạc vương vãi khắp nơi
Lục Phong đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Lâm Hân Nghiên giọng anh cất lên, có chút lo lắng
"Lâm Hân Nghiên"
"Lâm Hân Nghiên"
Không có tiếng trả lời, anh bước nhanh hơn từ phòng khách đến phòng ngủ sau bức tường ngăn
Bất chợt anh nhìn thấy cô co người ngồi dưới chân giường, cơ thể run rẩy như chiếc lá mong manh trong gió
"Lâm Hân Nghiên"
Vẫn không đáp, Lục Phong vội bước đến đôi bàn tay chạm nhẹ lên vai cô
Nhưng ngay lập tức cô vùng vẫy, giọng yếu ớt nhưng vẫn uy lực
"Tránh ra...tránh xa tôi..."
"Bình tĩnh, là tôi! Lục Phong đây!"
Nghe tên anh cô mới không vùng vẫy, ngẩng đầu lên nhìn anh
Lúc này vì tác dụng của thuốc mặt cô đã đỏ hồng lên, mồ hôi túa ra từng giọt
Là một bác sĩ nhìn thoáng qua, anh cũng biết cô bị trúng gì
Cảm nhận được bàn tay mát lạnh của anh, Lâm Hân Nghiên dường như như tìm được chút dễ chịu
Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, cô bất ngờ lao vào lòng anh, đẩy anh ngã xuống giường xuống giường còn mình thì ngồi lên ngang hông anh
"Lâm Hân Nghiên tỉnh táo lại"
"Tôi...tôi khó chịu...ưm" Giọng cô lạc đi,ánh mắt rực lửa không còn chút lý trí
"Để tôi đưa cô vào phòng tắm, ngâm nước sẽ làm cô dễ chịu hơn"
"Ưm~"
Lâm Hân Nghiên không trả lời thay vào đó liền cúi xuống hôn anh
Lục Phong sững người, trái tim đập loạn nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nắm lấy hai vai cô giữ khoảng cách
"Lâm Hân Nghiên tỉnh táo lại
Cô biết bản thân mình đang làm gì không?"
Thế nhưng cô không nghe anh nói, đôi tay run rẩy bắt đầu tháo từng cúc áo của anh từng động tác dồn dập mà lúng túng
Lục Phong nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt đầy kiềm chế
"Lâm Hân Nghiên dừng lại"
"Ưmm...ưm.."
Đúng lúc này một mùi hương kỳ lạ lan toả trong không khí, sộc đến mũi của anh
Khiến đầu óc Lục Phong choáng váng, anh khẽ cau mày nhận ra mùi hương ấy không bình thường
"Là hương liệu..." Anh nghiến răng, cố gắng chống lại cảm giác mơ màng đang dâng lên trong cơ thể
Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích
Cơ thể anh nóng ran, hơi thở dồn dập. Lâm Hân Nghiên không dừng lại càng làm cho Lục Phong kích thích hơn
Cô hôn anh bàn tay không yên phận lướt qua làn da anh khiến anh mất kiểm soát hoàn toàn
Đêm đó dưới tác động của hương liệu cả hai cuốn vào nhau không thể thoát ra khỏi ngọn lửa dục vọng
--------
Khi anh tỉnh dậy đã là 6 giờ tối
Anh quay sang, nhìn thấy Lâm Hân Nghiên vẫn đang ngủ say trong lòng mình. Cảm giác khó xử xâm chiếm Lục Phong thở dài
Nhẹ nhàng đặt cô xuống gối, rút tay ra khỏi vòng ôm của cô, nhưng động tác ấy đã đánh thức cô
Lâm Hân Nghiên mở mắt, ánh nhìn đầy ấm áp và lạ lẫm
Lục Phong bối rối, vội quấn khăn nhặt quần áo bước nhanh vào nhà tắm
Lâm Hân Nghiên thì lại vui vẻ dù đây cũng là lần đầu tiên của cô nhưng người đó là anh nên rất đáng còn đỡ hơn là cái tên hôm qua
15 phút sau
Lục Phong từ phòng ngủ đi ra, trên người đã chỉnh tề
Lâm Hân Nghiên khoác áo choàng tắm, đã ngồi ở ghế chờ sẵn. Ánh mắt bình thản nhưng khoé môi hơi cong lên như cười
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm"
"Không cần, cứ xem như đây là một sự cố" Anh tránh ánh mắt cô, giọng lạnh nhạt
"Tôi xin phép đi trước"
Nói rồi anh bước nhanh ra khỏi phòng, để lại mình cô ngồi đó. Nhìn theo bóng lưng anh cô tức tối đập mạnh tay xuống bàn, miệng lầm bầm
"Cái tên chết tiệt này! Đầu óc anh ấy rốt cuộc chứa gì vậy?"
Cô lấy điện thoại bấm số gọi cho Chu Bách.
\#Yio