Bệnh viện Đông Hoa
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Lâm Hân Nghiên
Lục Phong nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, bước ra khu vực cửa chính của bệnh viện đứng chờ
Vừa đến nơi, anh đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô
Hân Nghiên không nói một lời, lập tức lao vào vòng tay anh, siết chặt như sợ nếu buông ra anh sẽ biến mất
Hành động bất ngờ này khiến Lục Phong thoáng khựng lại, nhưng anh không từ chối
Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận hơi thở gấp gáp và sự bất an từ cô gái trước mặt
Hai người cứ thế lặng im, chỉ có âm thanh ồn ào của bệnh viện làm nền
Phải đến khi Hân Nghiên hơi ngượng ngùng rời khỏi vòng tay anh, Lục Phong mới cúi xuống nhìn cô, nhận ra gương mặt của cô hôm nay có điều khác lạ
Anh cất giọng trầm ấm, mang theo chút lo lắng
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Hân Nghiên không trả lời, chỉ lắc đầu và tránh ánh mắt anh
Dáng vẻ quật cường thường ngày của cô như biến mất, thay vào đó là sự yếu mềm khiến chính cô cũng bất ngờ
Lục Phong khẽ nhíu mày, đưa tay nâng nhẹ gương mặt cô lên để buộc cô đối diện với mình
"Nhìn tôi này. Có chuyện gì thì cứ nói, đừng giấu trong lòng"
Hân Nghiên không đáp, chỉ ngước mắt nhìn lên túi áo ngực của anh, nơi thường gắn bảng tên bác sĩ
Cô hỏi một câu bâng quơ, giọng nhẹ như gió:
"Bảng tên của anh đâu?"
Lục Phong thoáng sững người, sau đó cười khẽ
"À, chiều nay va phải một người ở khuôn viên bệnh viện, chắc lúc đó bị rơi mất rồi."
Hân Nghiên chỉ gật đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì. Lục Phong không buông tha
"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"
Cô ngước nhìn anh, ánh mắt pha chút giận dỗi và mơ hồ
"Không có gì đâu, chỉ là... nhớ anh thôi."
Lời nói nhẹ bẫng nhưng như một làn sóng nhỏ len lỏi vào lòng Lục Phong
Cô lập tức gạt tay anh ra, quay mặt đi như muốn che giấu cảm xúc của mình
Đôi mắt sâu thẳm của anh dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Hôm nay là ngày chụp ảnh cưới của Lâm Hân Nghiên và Lục Phong
Chỉ còn hai tuần nữa, họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng
Sau buổi chụp kéo dài cả ngày, hai người rời studio khi đồng hồ đã điểm 8 giờ tối
Trên đường về, Hân Nghiên vừa lái xe vừa nói
"Anh cứ thoải mái mời bạn bè đến đám cưới nhé, không cần ngại đâu"
Lục Phong lắc đầu, giọng anh điềm tĩnh nhưng có chút xa xăm
"Thực ra tôi không có nhiều bạn. Bạn cấp ba hay đại học cũng chẳng giữ liên lạc, ở bệnh viện thì chỉ thân với Ngô Nhất"
Hân Nghiên ngạc nhiên, quay sang liếc nhìn anh
"Thật sao? Anh sống khép kín vậy à?"
Anh nhún vai, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước
"Không thích ồn ào, thế thôi."
Lời anh vừa dứt thì một tiếng đoàng vang lên phía sau xe, khiến cả hai giật mình
Hân Nghiên nhanh chóng liếc gương chiếu hậu, thấy một chiếc xe đen bám sát phía sau
Một người đàn ông nửa thân trên ló ra khỏi cửa xe, trên tay cầm khẩu súng trường.
"Anh thắt dây an toàn thật chắc vào!" – Giọng cô nghiêm túc, không còn chút đùa cợt nào.
Chân cô đạp ga, chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt, luồn lách qua các phương tiện khác trên đường
Tiếng súng nổ vang, kính xe chịu được nhưng khiến cả hai lạnh sống lưng.
"Bọn chúng là ai? Sao lại đuổi giết chúng ta?" – Lục Phong quay lại, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng
"Tôi không biết!" – Hân Nghiên nghiến răng, tay siết chặt vô lăng
"Nhưng chúng chắc chắn không định để chúng ta sống sót"
Lúc này, đường phố bắt đầu hỗn loạn
Tiếng còi xe, tiếng rú động cơ, và tiếng súng hòa quyện vào nhau
Hân Nghiên bình tĩnh đến đáng sợ. Cô nhanh tay gọi một cuộc điện thoại
"Alo, Chu Bách—"
Chưa kịp nói hết câu, chiếc xe bị tông mạnh từ phía sau, khiến cả hai nhào người về phía trước
Trước mắt, một chiếc xe tải ngược chiều lao đến.
"Cẩn thận!" – Lục Phong thốt lên, nhanh tay tháo dây an toàn nhoài sang ôm chặt lấy Hân Nghiên để che chắn
Khi cô kịp bẻ lái tránh chiếc xe tải, thì không may lao vào hàng rào sửa đường
Một thanh sắt lớn đâm vào kính chắn gió, mảnh thủy tinh bắn tung tóe
Lục Phong dùng thân mình chắn cho cô, cánh tay anh trúng mảnh vỡ, máu nhỏ từng giọt.
Hân Nghiên hoảng hốt
"Anh bị thương rồi!"
"Không sao, cô ổn là được" – Giọng anh yếu ớt nhưng kiên quyết.
Cô lập tức kiểm tra tình trạng của anh, lòng dâng lên cảm giác xót xa lẫn giận dữ. Cuộc gọi với Chu Bách vẫn mở, cô gào lên
"Chu Bách! Gửi người đến đây ngay, tôi bị truy sát!"