Hai tuần sau
Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục trước ngày cưới và được hai bên gia đình thống nhất ngày lành, hôm nay Lâm Hân Nghiên cùng Lục Phong chính thức bước lên lễ đường
Ngày hôm qua, cả hai đã cùng nhau ký tên lên giấy đăng ký kết hôn, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời
Hôn lễ hôm nay chi mang | tính nghi thức, thông báo với toàn thể quan khách và gia đình
Không ngoài dự đoán, lễ cưới của Tổng giám đốc Lâm Việt được tổ chức vô cùng xa hoa, lộng lẫy
Sảnh cưới được trang hoàng như cung điện, với hoa hồng trắng trải dài từ cửa đến lễ đường, đèn pha lê lấp lánh tựa những vì sao
Khách mời đến dự đều là những gương mặt nổi tiếng: đối tác kinh doanh, các nhân vật trong giới thương trường và bạn bè thân thiết của hai gia đình
Trước giờ khai lễ, phóng viên đã đến từ rất sớm để săn những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự kiện trọng đại này
Phòng nghỉ cô dâu
Trong căn phòng nghỉ sang trọng, nhân viên cuối cùng vừa hoàn thành nhiệm vụ, cài lên tóc Lâm Hân Nghiên chiếc khăn voan trắng mềm mại, khéo léo thả rủ xuống sau lưng
Cô mặc một bộ váy cưới cắt may tinh tế, phần thân trên ôm sát tôn lên những đường cong thanh thoát, trong khi đuôi váy xòe nhẹ như đôi cánh thiên thần
Hai tay áo được đính ngọc trai óng ánh, mỗi bên 15 viên, tạo điểm nhấn sang trọng
Dù chọn một bộ váy không quá cầu kỳ, nhưng khí chất thanh lịch và vẻ đẹp lạnh lùng của Lâm Hân Nghiên vẫn khiến người đối diện không thể rời mắt
Khi các nhân viên lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và Tô Uyển Dư
"Thế nào, lần đầu làm cô dâu, cảm giác thế nào?" Tô Uyển Dư mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự phấn khích
"Cũng... hồi hộp chút chút" Lâm Hân Nghiên nở nụ cười nhẹ
Uyển Dư bật cười, lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, trang trí bằng nơ lụa mềm mại, rồi đưa cho cô
"Quà cưới của mình. Không phải thứ gì đắt giá, nhưng là tấm lòng. Chúc cậu tân hôn hạnh phúc, mãi mãi vui vẻ nhé!"
Nhận lấy chiếc hộp, Lâm Hân Nghiên mỉm cười thật lòng
Với cô, mối quan hệ giữa mình và Uyển Dư không cần câu nệ vật chất
"Dư Dư, cảm ơn cậu"
Cửa phòng mở ra
Tiếng cửa phòng vang lên, Lâm Hải bước vào với dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày
Nhìn thấy ông, sắc mặt Lâm Hân Nghiên khẽ biến đổi, nét lạnh lùng thoáng hiện
Tô Uyển Dư nhanh chóng đứng dậy, lễ phép chào hỏi
"Cháu chào chú!"
"Chào cháu, lâu rồi không thấy cháu ghé nhà chơi"
"Dạ, công việc ở tòa soạn bận quá nên cháu không qua được. Hôm nào rảnh, cháu sẽ ghé thăm chú"
"Được, được. Ờ, chú có chuyện muốn nói riêng với Hân Nghiên một chút"
Hiểu ý, Uyển Dư gật đầu chào Lâm Hải, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng
Khi chỉ còn lại hai người, ông bước tới trước mặt cô, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn nói
"Lấy chồng rồi, phải biết thay đổi bản thân, biết vun vén cho gia đình. Đừng lúc nào cũng chỉ biết có công việc"
Giọng ông đều đều, nhưng với cô, những lời nhắc nhở này không còn xa lạ
Lâm Hân Nghiên nhếch môi, không che giấu sự chán nản
"Bố, bố đến đây chỉ để chỉ trích con thôi à?"
Lâm Hải khẽ lườm cô, nhưng thay vì nói thêm, ông lấy từ cặp ra một tập giấy tờ, đặt trước mặt cô
"Đây là quà hồi môn mẹ con để lại"
Cô đưa mắt nhìn ông, rồi cầm tập giấy lên xem
Là giấy tờ sở hữu căn nhà và mảnh đất ở ngoại ô – nơi mà mẹ cô đã mua từ trước, dự định tặng cô khi cô lập gia đình
"Không chỉ có nhà và đất"
Giọng ông chậm rãi, dường như muốn cân nhắc từng lời
"Mẹ con còn để lại 25% cổ phần Lâm Việt cho con"
Cô im lặng nhìn tập giấy, cảm xúc trong lòng xáo trộn. Lâm Hải nhìn cô, hiểu rõ cô đang nghĩ gì
"Còn về phần của bố, con sẽ nhận sau khi đám cưới xong. Luật sư Tào sẽ chuyển đến tay con"
"Thế sao không đưa luôn bây giờ, bố lại để mai?" Cô hỏi, giọng pha chút trêu chọc
"Cái con nhỏ này!" Ông nghiêm mặt, nhưng không giấu được vẻ yêu chiều
"Đó là giấy tờ quan trọng"
Khi ông định rời đi, tay chạm vào nắm cửa, giọng cô vang lên, sắc lạnh
"Bố, đừng quên giao hẹn giữa bố và con"
"Biết rồi" Ông đáp cộc lốc, không ngoảnh lại, bước thẳng ra ngoài
Còn lại một mình, Lâm Hân Nghiên khẽ thở dài, ánh mắt nhìn theo bóng lưng ông khuất dần
Một nụ cười thoáng hiện, nhưng chua chát
Cô biết mình trở nên mạnh mẽ, lạnh lùng cũng vì ông
Nhiều năm qua, cô giả vờ quên đi chuyện cũ, vẫn gọi ông là "bổ", nhưng trong sâu thẳm, nỗi hận không bao giờ nguôi
Năm ấy, mẹ cô ra đi cũng vì ông – người đàn ông với bản tính gia trưởng, luôn áp đặt chuyện người khác
Cuộc cãi vã trong đêm mưa ấy, giọt nước tràn ly khiến mẹ cô bỏ đi, để rồi người ta tìm thấy thi thể lạnh giá của bà bên vệ đường
Ký ức đau buồn ùa về, đôi mắt cô dần ướt lệ Nhưng cô nhanh chóng lau khô, siết chặt bàn tay
Cô không muốn giống mẹ để số phận đẩy đưa, yếu đuối và bất lực
Cô phải mạnh mẽ, vì bản thân và vì những gì mẹ đã hy sinh.