Vô Tình Gặp Thành Nhân Duyên

Chương 28: Tân hôn


Phòng tân hôn

Lục Phong bước ra từ phòng tắm, hơi nước còn lảng vảng xung quanh, làm tăng thêm vẻ quyến rũ của anh trong bộ đồ ngủ đơn giản

Anh nhìn thấy Hân Nghiên ngồi trên sofa, một tay cầm ly rượu vang đỏ, một tay gõ nhẹ lên bàn

Cảnh tượng này khiến anh nhíu mày

Anh bước nhanh đến, cầm lấy ly rượu từ tay cô, giọng trầm nhưng pha chút trách cứ:

“Em không biết mình đang mang thai sao mà còn uống rượu?”

Hân Nghiên sững lại, trong đầu lóe lên lời nói dối đã chuẩn bị từ trước - chuyện giả mang thai này suýt chút nữa cô đã quên

Cô lúng túng cười trừ: “À... em quên mất"

Đầu dây bên kia, Chu Bách nghe thấy giọng của Lục Phong cùng đoạn hội thoại, lập tức hiểu ý

Anh ta vội vàng kiếm cớ chuồn đi

“Sếp, em cúp máy trước đây! Chúc chị và bác sĩ Lục tân hôn vui vẻ!”

Tiếng “tút tút” vang lên trước khi Hân Nghiên kịp lên tiếng ngăn cản

Cô siết chặt điện thoại, ánh mắt lóe lên tia bất mãn, trong lòng chỉ muốn tóm lấy Chu Bách để "dạy bảo" một trận

Cô quay sang Lục Phong, nở nụ cười làm lành, ánh mắt long lanh như trẻ con phạm lỗi:

“Ai da, đừng giận mà. Chỉ là em quên mất thôi. Lần sau em sẽ cẩn thận, được chưa?”

Lục Phong nhìn khuôn mặt làm nũng của cô, ánh mắt thoáng dịu lại, khẽ thở dài:

“Được rồi, nhưng lần sau đừng như thế. Lỡ ảnh hưởng đến em bé thì sao?”

Cô vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đã biết lỗi

Không khí bỗng trở nên ngượng nghịu khi cả hai nhận ra vấn đề tiếp theo – chỗ ngủ



Lục Phong chủ động đi đến lấy một chiếc gối, định ra sofa:

“Em ngủ trên giường đi, anh sẽ ngủ ở sofa”

Cô nhíu mày, nhìn anh với vẻ không hài lòng:

“Đâu có được. Chúng ta là vợ chồng, phải ngủ chung giường chứ"

Nghe cô nói, tai Lục Phong thoáng đỏ lên

Anh đứng ngây người vài giây, biểu cảm ấy không thoát khỏi ánh mắt trêu chọc của Hân Nghiên

Cô nhướng mày, kéo chăn đắp lên người rồi vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh:

“Nào, lên đây đi. Không lẽ anh định để vợ mình ngủ một mình à?”

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Lục Phong đành miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh cô.

Sau lễ cưới, Lục Phong chính thức chuyển vào nhà riêng của Lâm Hân Nghiên

Cô không muốn sống cùng mẹ chồng, không phải vì có hiềm khích, mà do tính chất công việc của cô thường xuyên phải đi sớm về khuya

Cô sợ rằng lối sống của mình sẽ khiến mẹ chồng không thoải mái

Căn nhà có hai phòng ngủ

Lúc đầu, Lục Phong đề nghị ngủ riêng, nhưng Hân Nghiên lại khéo léo thuyết phục:

“Ban đêm, lỡ mẹ con em có chuyện gì cần, không có anh bên cạnh thì sao?”

Vì lý do chính đáng ấy, Lục Phong đành miễn cưỡng đồng ý ngủ chung phòng với cô

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, anh bước xuống phòng khách, nhìn quanh một lượt

Căn nhà toát lên sự ngăn nắp, nhưng cũng đầy tính cách của Hân Nghiên – từ những bức tranh trừu tượng trên tường đến giá sách đầy ắp tài liệu kinh doanhNhìn đồng hồ đeo tay, anh nhận ra cô đã đi làm từ sáng sớm

Còn anh, ca trực chiều nay mới bắt đầu, nên bây giờ khá rảnh rỗi.

Trường đại học



Lâm Minh Viễn đang ngồi ăn trưa tại nhà ăn công ty. Mỗi động tác của anh đều thong thả, không chút vội vàng

Bỗng, một khay cơm được đặt xuống trước mặt anh. Anh ngẩng lên, nhìn thấy một cô gái mỉm cười tươi rói.

“Xin chào”

Anh cau mày, ánh mắt mang chút khó hiểu

“Anh không nhớ tôi sao? Tôi là người hôm trước vô tình đụng phải anh”

Lâm Minh Viễn lục lại ký ức, mất vài giây mới gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ ra

Diệp Sương – cô gái vừa xuất hiện, không hề bị sự lạnh nhạt của anh làm chùn bước

Cô vui vẻ ngồi xuống ghế, tiếp tục câu chuyện:

“Lần trước đụng phải anh làm bẩn áo, anh bảo không cần tôi đền, nhưng tôi vẫn thấy áy náy. Hay để tôi mời anh một bữa nhé?”

“Không cần đâu. Cái áo đó tôi vứt rồi”

Giọng anh lạnh lùng, không hề để tâm. Anh tiếp tục cúi đầu ăn cơm, để mặc không khí giữa hai người rơi vào im lặng

Diệp Sương hơi bối rối, nhưng không từ bỏ. Cô lấy hết can đảm hỏi:

“Tôi có thể làm bạn với anh không?”

Lâm Minh Viễn ngẩng đầu lên, nhìn cô một lúc lâu

Nụ cười thoáng qua trên môi anh, nhưng giọng nói vẫn thản nhiên:

“Xin lỗi, tôi không có nhu cầu kết bạn với người lạ”

Dứt lời, anh bê khay cơm rời đi, để lại Diệp Sương ngồi đó, ánh mắt thoáng vẻ buồn bã

Nhưng nhìn theo bóng lưng anh, cô mím môi, tự nhủ:

“Không sao, cứ từ từ... mình sẽ làm được”