Vô Tình Gặp Thành Nhân Duyên

Chương 4: Lâm Gia


Sau khi mẹ cô mất ông cũng định ở vậy nuôi cô nhưng vì cần người lo toan cho Lâm gia nên sau đó 4 năm Lâm Hải đã rước bà ta về làm vợ rồi họ sinh ra được một cậu con trai

Lâm Hân Nghiên không né tránh, thản nhiên đáp

"Người vợ hai yêu dấu của bố lại mách sai rồi"

Cô làm sao mà không biết trong đám cổ đông đó có người của bà ta chuyện ngày hôm nay chắc đã bị ông ta nói lại

Bà ta ngoài mặt khi có bố cô thì ăn nói nhỏ nhẹ rất tốt với cô nhưng khi không có ông thì cái bộ mặt thật mới lòi ra

"Bố coi trọng họ, nhưng con thì không. Những kẻ đó chỉ biết đứng nhìn mà không dám làm. Họ là những người có tầm nhìn hạn hẹp

Phụ nữ thì sao phụ nữ cũng không thể làm chủ một tập đoàn được à?"

"Tổng giám đốc Lâm là nữ?"

Lâm Hải ánh mắt nghi hoặc nhìn cô từ trên xuống dưới lại nói

"Nếu con không nói thì bố cũng không biết đấy"

Lâm Hân Nghiên nghe xong, nở nụ cười nhàn nhạt. Lâm Hải cũng dần dịu lại, không còn giữ vẻ nghiêm nghị như lúc đầu, thay vào đó là nụ cười pha chút bất lực

"Con là do mẹ sinh ra, người nuôi con là bố

Bố không biết cũng phải thông cảm"

Cô đáp lời, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự xa cách

"Con thì giỏi rồi. Bố không muốn cãi với con nữa"

Lâm Hải ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc

"Thay đổi cách sống đi, tu tâm dưỡng tính. Chuẩn bị kết hôn"

Lâm Hân Nghiên khẽ nhíu mày, đáp gọn:

"Con không kết hôn"

Lâm Hải cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy áp lực



"Con nhìn lại xem, con bao nhiêu tuổi rồi?

Một người phụ nữ không kết hôn, con định làm gì?"

Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt sắc bén đối diện với ông

"Con thông minh, lại giàu có. Tại sao phải kết hôn? Kết hôn chẳng có ích lợi gì cho con"

Lâm Hải tức giận, giọng ông trầm xuống, mang theo uy quyền

"Con nói thế là muốn chọc tức bố phải không?"

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. La Bích Ngọc từ bếp bước ra, mang theo đĩa trái cây, nhìn qua tình hình mà nhanh chóng đặt xuống bàn

Bà bước lại gần Lâm Hải, vỗ nhẹ lưng ông, giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ

"Anh bình tĩnh một chút. Có gì từ từ nói với con bé"

Lâm Hải liếc nhìn Lâm Hân Nghiên, ánh mắt không giấu được sự thất vọng

"Gặp dì còn không biết chào"

Cô bật cười, giọng nói lạnh lùng như lưỡi dao

"Bà ta không xứng để con phải chào"

"Con..."

Lâm Hải tức giận, chỉ thẳng vào mặt cô. Nhưng so với ông, người tức giận nhất lại chính là La Bích Ngọc

Bà ta cố giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ dịu dàng, nở nụ cười giả tạo

"Được rồi anh, đừng tức giận. Có gì từ từ dạy bảo con"

Lâm Hải hít sâu, nhìn cô chằm chằm:

"Bố nói cho con biết, nếu con không kết hôn, không sinh con, thì dù toàn bộ cổ đông trong công ty có bỏ phiếu ủng hộ con, bố cũng sẽ không để con ngồi lên ghế chủ tịch"



Lâm Hân Nghiên nhếch môi, ánh mắt lạnh băng

"Người không có quyền nhất chính là bố"

Nói rồi, cô quay người bước đi. La Bích Ngọc vội gọi với theo, nhưng cô không buồn quay lại

Bà ta nhìn bóng cô khuất sau cửa, nụ cười khinh thường thoáng hiện trên môi. Rất nhanh sau đó, bà trở lại dáng vẻ dịu dàng, chăm sóc Lâm Hải, rót cho ông một cốc trà

Bước ra khỏi nhà với tâm trạng bực bội, vừa chuẩn bị ngồi vào xe, cô bất ngờ bị một bàn tay đặt lên vai

Quay lại, cô thấy Lâm Minh Viễn đứng đó, nở nụ cười tươi

"Chị mới về sao lại đi ngay vậy?"

Cô nhướng mày, giọng hờ hững: "Cậu quản được sao?"

Cô dựa lưng vào cửa xe, liếc nhìn cậu. Lâm Minh Viễn cười gượng

"Em nào dám quản chị. Chỉ là lâu rồi không gặp, nhớ chị thôi mà"

Ánh mắt sắc sảo của cô khiến cậu thoáng giật mình. Cô cười nhạt

"Lại đi chơi về à?"

Cậu gãi đầu, cười ngây ngô. Không buồn đôi co, cô mở cửa xe, nhưng trước khi bước vào, vẫn quay lại nói

"Lo học hành đi. Để bố biết thì không hay đâu"

"Em biết rồi!"

Cậu đáp lớn, nhìn theo bóng chiếc xe rời đi. Đứng lặng một lúc, Lâm Minh Viễn chợt nhớ lại những ngày thơ ấu

Khi còn nhỏ, cậu thường lẽo đẽo theo sau chị, nói hết chuyện này đến chuyện khác dù luôn bị cô đuổi đi

Lâu dần, Lâm Hân Nghiên không còn ghét cậu nữa. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng cô luôn dành cho cậu sự quan tâm chân thành

Lâm Minh Viễn là em trai cùng cha khác mẹ của cô. Cậu may mắn không mang bản tính của mẹ mình – một người phụ nữ ham hư vinh. Cậu đối với cô là sự chân thành hiếm hoi giữa gia đình phức tạp này.

\#Yio