Vô Tình Gặp Thành Nhân Duyên

Chương 6: Gặp lại


Kết thúc buổi họp đầu tiên của ngày Lâm Hân Nghiên vừa ngả lưng vào ghế thì chuông điện thoại trên bàn reo lên

Nhìn thấy tên người gọi, cô không có ý định nghe nhưng cuộc gọi liên tục, có vẻ người kia đang rất gấp. Lâm Hân Nghiên đành nhấc máy

"Chị, chị rảnh không?"

"Có chuyện gì?"

"Em đang ở bệnh viện, chị có thể đến đây giúp em không?"

Nghe đến hai chữ "bệnh viện" cô bật dậy khỏi ghế

"Lại gây chuyện gì rồi?"

"Em...em"

Ở đầu dây bên kia Lâm Minh Viễn ngập ngừng không nói. Lâm Hân Nghiên mất kiên nhẫn đứng dậy cầm theo túi xách ra ngoài

_______Bệnh Viện_______

20 phút sau Lâm Hân Nghiên cùng Chu Bách có mặt tại bệnh viện, Lâm Minh Viễn đứng đợi ngoài cửa . Thấy cô đến cậu như gặp được cứu tinh của đời mình

"Lại làm chuyện gì rồi?"

"Em đánh người, nhưng không phải em cố ý"

Lâm Hân Nghiên không nói gì, im lặng theo cậu đến phòng cấp cứu

Vừa đến cửa một người nam trẻ tuổi mặt hung dữ xông tới túm cổ áo cậu

Cô nhanh chóng đi tới đẩy mạnh tay anh ta, kéo Lâm Minh Viễn đứng sau lưng mình

"Có gì từ từ nói anh đừng động tay động chân"

"Từ từ cái gì nó đánh em trai tôi đến nỗi phải vào phòng cấp cứu mà cô muốn từ từ nói chuyện à"

"Đợi bác sĩ ra tôi muốn xem em trai anh như thế nào

Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Anh ta tức giận đẩy cô một cái Lâm Hân Nghiên tức giận nhìn vào vai mình, nơi anh ta vừa chạm, rồi lại đưa mắt nhìn anh ta



Không thèm để ý đến cô mà túm lấy Lâm Minh Viễn ở sau cô, anh ta túm lấy Lâm Minh Viễn kéo cậu đến

Lâm Minh Viễn vùng vẫy thoát ra nhưng sức anh ta quá mạnh, không thể thoát ra

"A...Buông tôi ra"

Lâm Hân Nghiên tràn đầy sát khí, tiến lại nắm lấy cổ tay anh ta khiến anh ta đau đớn buộc phải buông Lâm Minh Viễn

Cô giữ chặt tay anh ta dùng sức, khiến mặt anh ta càng nhăn nhó hơn

"Á....á...á...."

"Nếu anh còn dám đụng tay đụng chân với em trai tôi, đừng trách tôi không khách sáo"

Cô hất tay anh ta ra, anh ta không thể chịu đựng được sự sỉ nhục của một người phụ nữ liền lao tới muốn đánh cô

Lâm Hân Nghiên phản ứng nhanh, đá một cước vào bụng anh ta khiến anh ta ôm đau

"A....a...."

Lục Phong sau khi thăm khám bệnh nhận, đi ngang qua, tình cờ thấy cảnh này

Anh nhận ra cô là cô gái hôm qua ở nhà hàng. Thấy tên kia tiếp tục kiếm chuyện, Lục Phong tiến lại gần

"Ở đây là bệnh viện phiền mọi người giữ trật tự

Nếu muốn, có thể ra ngoài giải quyết"

Nghe thấy giọng anh anh ta chỉ đành im lặng, không dám tiếp tục gây sự

Lâm Hân Nghiên từ lúc anh xuất hiện, không rời mắt khỏi anh. Chỉ khi phòng cấp cứu mở ra cô chuyển tầm mắt sang bác sĩ

Lục Phong nhanh chóng bỏ đi làm việc của mình, khi cô quay lại anh đã không còn ở đó nữa

"Tôi sẽ kiện các người"

"Được thôi

Nếu anh muốn em trai anh vào trại cải tạo, xung quanh trường học rất nhiều camera, check camera sẽ biết là em trai anh sai trước hay em trai tôi"

"Cô..."

"Tôi không muốn làm quá



Nếu anh đồng ý nhận số tiền đền bù và chi phí thuốc men, mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây"

Sau một hồi suy nghĩ anh ta cũng đồng ý với điều kiện của cô, không nói gì anh ta trở về phòng bệnh với em trai. Lâm Hân Nghiên mới quay qua nói với Chu Bách

"Cậu đi lo thủ tục và viện phí đi

Đưa họ một số tiền bồi thường"

"Vâng"

Cô liếc nhìn Lâm Minh Viễn làm cậu sợ hãi rụt người lại

"Còn em, về trường chiều tan học chị sẽ nói chuyện"

"Dạ...chị"

Cô quay sang ra hiệu cho Chu Bách, anh hiểu ý đi đến kéo Lâm Minh Viễn.

Cậu cúi đầu lo lắng gật đầu chào cô rồi theo Chu Bách rời đi

Sau khi họ đi cô vội chạy tìm Lục Phong, tìm một vòng không thấy cô đi ra sảnh bệnh viện ngó xung quanh

"Mới đây mà

Người đi đâu nhanh vậy"

"Shhhh..." Đột nhiên từ cổ truyền đến cơn đau nhói, Lâm Hân Nghiên đưa tay sờ vào, mới nhớ ra vết thương đó là do vừa rồi khi đánh anh ta đã bị thương

"Cô bị thương à?"

Giọng nói trầm ấm của Lục Phong khiến cô quay lại nhìn anh

"A chắc là do lúc nãy bị anh ta quẹt qua, nhưng chắc không sao đâu"

Lục Phong hơi nghiêng đầu, quan sát vết thương dù chỉ là một vết xước nhưng cũng khá dài

"Để tôi giúp cô rửa vết thương"

"Được a. Cảm ơn"

\#Yio