Vô Tình Gặp Thành Nhân Duyên

Chương 8: Lâm Minh Viễn bị phạt


Lâm Hân Nghiên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Minh Viễn mà bật cười nhẹ, giọng nói lạnh lùng nhưng có chút trêu chọc:

“Khoá thẻ tín dụng của cậu"

Lời này đối với Lâm Minh Viễn chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang

Anh tròn mắt nhìn chị, giọng lắp bắp:

“Chị... Chị đừng đối xử với em như vậy mà!”

“Khoá thẻ của cậu, là chị đang cảnh cáo. Bớt ăn chơi lại, lo mà chuyên tâm vào việc học hành đi"

Nghe thế, Lâm Minh Viễn cuống quýt, giọng mềm mỏng như mèo con bị trách mắng:

“Em hứa sẽ không chơi bời nữa, sẽ chăm chỉ học hành... Chị đừng khoá thẻ của em mà!”

Câu trả lời của Lâm Hân Nghiên là một ánh mắt sắc lạnh, kèm theo lời mệnh lệnh dứt khoát:

“Im miệng!”

Ánh nhìn nghiêm khắc khiến Minh Viễn sợ đến mức không dám hé môi thêm, nhưng vẻ mặt thì bí xị ra rõ ràng. Một lát sau, anh lí nhí:

“Nhưng mà... Chị ơi, đừng để bố biết chuyện này nhé"

Đôi mắt cậu ánh lên vẻ cầu xin tội nghiệp. Lâm Hân Nghiên không đáp, chỉ tập trung lái xe

Nhưng sự im lặng của cô đủ để Minh Viễn hiểu rõ câu trả lời. Xe dừng lại trước cổng lớn nhà họ Lâm

Minh Viễn bước xuống nhưng vẫn ngoái đầu lại năn nỉ

“Chị à, nghĩ lại đi, đừng khoá thẻ của em được không?”

“Cút"

“Vâng, vâng, em đi ngay đây!”

Nói rồi, anh quay người chạy biến vào nhà như một cơn gió. Lâm Hân Nghiên nhìn theo dáng vẻ luống cuống của cậu em mà chỉ biết cười trừ.

 

Tối muộn, Lục Phong trở về nhà. Trong phòng khách vẫn sáng đèn. Anh vừa cởi giày vừa lẩm bẩm:



“Lại thế rồi"

Bước vào phòng khách, anh thấy mẹ mình đang ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi phát bản tin cuối ngày

“Mẹ, sao giờ này vẫn chưa đi ngủ?”

“Đợi con về. Con ăn gì chưa? Mẹ hâm nóng đồ ăn cho"

“Vâng, con tắm xong sẽ ăn"

Lục Phong thay dép, đi về phòng mình. Hôm nay, công việc ở bệnh viện khiến anh kiệt sức

Thoáng trong đầu, hình ảnh Lâm Hân Nghiên lại hiện lên. Anh nhíu mày, cố xua đi cảm giác kỳ lạ đó

Sau khi tắm xong, anh ngồi vào bàn ăn. Mẹ anh tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng:

“Hôm nay ở bệnh viện bận lắm à con?”

“Dạ, cũng như mọi ngày thôi mẹ"

Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, anh thúc giục:

“Mẹ đi nghỉ đi, muộn rồi. Con ăn xong sẽ tự dọn dẹp"

“Ừ, con cũng ngủ sớm đi, mai còn làm việc"

“Vâng"

Đợi mẹ rời phòng, anh nhanh chóng ăn nốt rồi dọn dẹp mọi thứ.

 

Ở phòng tập võ, Lâm Hân Nghiên tập trung đấm đá liên tục suốt hai tiếng đồng hồ

Khi mệt nhoài, cô cầm chai nước uống một hơi rồi lấy điện thoại gọi cho Chu Bách. Giọng nói cô dứt khoát:

“Chu Bách, điều tra giúp tôi người này. Tôi cần mọi thông tin, không sót một chữ nào"

Sau khi nhận được lời khẳng định từ đầu dây bên kia, cô cúp máy

Nhìn màn hình điện thoại, khoé môi cô khẽ cong lên

Nghĩ đến vẻ mặt bối rối của Lục Phong sáng nay, cô không khỏi tò mò muốn biết rõ về con người này.



 

Sáng hôm sau, trong phòng làm việc, Lâm Hân Nghiên chăm chú đọc từng tập hồ sơ trên bàn. Tiếng gõ cửa vang lên

“Vào đi"

Chu Bách bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu màu nâu đặt lên bàn cô:

“Lâm tổng, đây là thông tin cô cần"

Cô chỉ khẽ gật đầu, mắt không rời tài liệu trước mặt

Đợi khi Chu Bách rời đi, cô mới cầm tập hồ sơ lên xem. Đọc qua thông tin của Lục Phong, một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên môi:

“Lục Phong... tôi chấm anh rồi"

 

Bệnh viện Đông Hoa

Lục Phong vừa bước chân đến đã bị Ngô Nhất kéo ra khuôn viên:

“Cậu và cô gái đó... có quan hệ gì không?”

“Cô gái nào?”

“Cô hôm qua đó, có cậu em trai đánh người nhập viện ấy"

Nghe vậy, Lục Phong nhíu mày, giọng bình thản:

“Suy diễn linh tinh"

“Nhưng cả bệnh viện đều đồn cô ấy là bạn gái của cậu... Không phải sao?”

“Không"

Ngô Nhất còn định nói thêm nhưng bị cắt ngang bởi một giọng nói nữ trong trẻo:

“Bác sĩ Lục!”

\#Yio