Khoảng vài ngày sau đó, ông Hà gọi Hà Bội Sam về nhà để bàn chuyện hôn sự
“Sam Sam nè, con năm nay cũng 26 tuổi rồi đúng không?”
“Dạ, có gì không cha?”
“Con cũng lớn rồi nên lập gia đình đi là vừa”
Hà Bội Sam tưởng cha đang nói đến chuyện của mình và Việt Bân nên cô ngại ngùng nói
“Cha biết chuyện của con với anh Việt Bân rồi sao?”
“Con nói gì vậy hả? Cha đang muốn gả con cho cậu Lục đấy chứ”
“Cậu Lục? Cậu Lục nào vậy?”
Bà Tú Linh vội nói
“Thì Lục Tư Phàm đấy con, cậu ta vừa giàu có lại còn đẹp trai nữa, sau này cuộc sống của con sẽ rất suиɠ sướиɠ”
“Cha à con không thể gả cho anh ta được, con với anh ta đâu có quen biết nhau đâu”
Bà Tú Linh lại nói
“Không quen thì cưới về sẽ quen thôi”
“Con! không được, con và Việt Bận đã yêu nhau rồi, con không thể phản bội tình yêu của mình để lấy 1 người con không quen được”
“Con có biết nếu như con gả vào nhà họ sẽ được lợi gì không hả?” Cha của cô tức giận đứng lên nói
“Con không quan tâm của cải hay vật chất gì cả, thứ con cần là tình yêu”
Cha của Hà Bội Sam tức đến mức táng thẳng vào mặt cô *Chát*
Cả bà Tú Linh và Hà Lộ Khiết cũng ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh này, từ bé đến lớn cha cô chưa bao giờ lớn tiếng với cô, huống gì là ra tay đánh cô như vậy
“Thứ tình yêu của con có thể nuôi sống gia đình này không? Con có biết nếu như làm phật lòng gia đình họ thì gia đình mình sẽ ra sao không? Con có nghĩ đến cơ đồ của nhà ta không? Sam Sam sao con có thể ích kỷ vậy hả?”
Bà Tú Linh thấy thế thì liền nói thêm vào
“Đúng đó, con được gả vào gia đình họ là có phúc 3 đời rồi”
Hà Bội Sam tức giận nói
“Có phúc? Nếu như vậy sao 2 người không gả Lộ Khiết đi, tại sao nhất định phải là con chứ?”
“Nè chị nói gì đấy hả? Chị giám lớn tiếng với cha mẹ à?”
“Khiết Khiết con không được hỗn với chị 2 đâu” Bà Tú Linh nhẹ nhàn nói
“Mẹ con nói bên đó họ muốn con làm dâu của họ, làm sao có thể thay thế bằng em con hả?” ông Hà nói
“Đúng vậy, mà nếu như họ muốn Khiết Khiết gả đi, thì chắc chắn em con cũng sẽ gả, em con không lạnh lùng vô cảm giống con đâu” bà Tú Linh mỉa mai nói
“Con đã nói rồi, con không gả, không bao giờ gả, cho dù có chết cũng không gả cho người mà con không yêu”
Hà Bội Sam ấm ức nói, trên má vẫn còn ửng đỏ dấu tay, đôi mắt rưng rưng sắp khóc, cô tức giận bỏ đi
“Đứng lại, nếu như con không gả thì cha sẽ chết cho con xem”
Hà Bội Sam có chùng bước 1 chút, nhưng nghĩ đến Việt Bân, cô quyết tâm không quay đầu lại, đi 1 mạch ra đến cổng, lòng cô đầy đau đớn, ngồi trong xe nước mắt cô cứ rơi, cô đã cố gắng cắn chặt tay lại để không khóc thành tiếng, nhưng nổi uất ức trong cô cứ không ngừng dân lên, nước mắt cứ thế rơi trên má
“Tại sao nhất định phải là con, tại sao con không có quyền được quyết định chứ? Mẹ ơi!.
nếu như có mẹ ở đây, chắc chắn mẹ sẽ bênh vực con mà đúng không?”
Hà Bội Sam vừa nói vừa nhìn vào tấm hình của mẹ trong mặt dây chuyền
! ! !.
Ở căn biệt thự nhà họ Lục, Lục Tư Phàm khi nghe mẹ quyết định hôn sự của mình như vậy thì anh cũng nhất quyết không đồng ý
“Con sẽ không lấy vợ đâu”
“Không lấy vợ vậy mầy định lấy chồng hả?”
“Mẹ! ”
“Mẹ cái gì mà mẹ, mẹ nói rồi cô gái đó rất tốt, lần trước là cô ấy đã cứu mạng mẹ đấy, trên đời này làm gì tồn tại 1 người con gái vừa xinh đẹp, vừa nhân hậu như vậy hả?”
“Mẹ không nghĩ đến việc cô ta dựng chuyện để lừa mẹ à?”
“Mẹ tin vào cặp mắt của mình, con bé đó chắc chắn là người vợ tốt”
“Có tốt hay không sao mẹ có thể biết được trong khi chưa hiểu rõ về cô ta?”
“Ngày xưa cha với mẹ lấy nhau là do mai mối chứ có quen biết gì đâu, mà bây giờ vẫn sống chung với nhau hạnh phúc đấy thôi”
“Con với mẹ không giống nhau”
“Con im đi, chuyện mẹ đã quyết tuyệt đối không rút lại, nếu như con không lấy con bé đó mẹ sẽ cắn lưỡi chết cho con xem”
“ Mẹ à! con thật sự! ”
“Mẹ cắn lưỡi thiệt đấy”
Thấy bà Lục cương quyết đến vậy Lục Tư Phàm biết mình không thể thay đổi được, anh tức giận bỏ đi ra ngoài
“Nhớ đó con không lấy con bé đó là mẹ cắn lưỡi đấy nha”