Vợ Tôi Là Bác Sĩ

Chương 6: 6: Đêm Tân Hôn





Chưa đầy 1 tuần sau thì đám cưới của Hà Bội Sam và Lục Tư Phàm đã diễn ra, đó là 1 hôn lễ linh đình và sang trọng, 1 hôn lễ vô cùng lớn, trong không khí náo nhiệt của buổi tiệc, Việt Bân đau đớn nhìn người mình thương nắm lấy tay người đàn ông khác
Mới mấy ngày trước cả 2 còn trao cho nhau những lời ngọt ngào, giờ đây mỗi người một nơi, không thể cùng nhau đi tiếp con đường của mình
Không khác gì Việt Bân, Hà Bội Sam đau đớn như mất đi 1 phần cơ thể, cô không còn 1 chút sức sống, khuôn mặt vô cảm, cô ngồi thẩn thờ trên chiếc giường rải đầy hoa hồng, xung quanh căn phòng được dán những chữ hỷ lấp lánh
Lục Tư Phàm say xỉn bước vào phòng, nhìn thấy cô, anh ta chán ghét nói
“Ủa không phải cô nói có chết cũng không cưới sao, sao hả? Giờ cô chuẩn bị chết chưa? Hay hiện tại cô là ma hả?”
Hà Bội Sam không nói gì, cô im lặng chịu đựng mọi sự sỉ nhục từ anh, có lẽ vì cô cũng chả còn sức để nói
“Loại phụ nữ như cô thằng này quá rành, muốn 1 bước lên mây hả? Đó, giờ cô có được rồi, cô hài lòng chưa? Hài lòng chưa hả?”
Hà Bội Sam không quan tâm, cô đứng lên muốn đi thay đồ thì bị Lục Tư Phàm kéo tay lại, anh ta hất ngã cô xuống giường, dùng tay bóp lấy mặt cô
“Cũng đến lúc chúng ta làm chuyện đại sự rồi đúng không?”
Lục Tư Phàm cởϊ áσ ra, quăng thẳng vào mặt cô, anh ta vênh váo tự đắt

“Tôi mệt rồi, anh tránh ra đi”
Lục Tư Phàm cười như điên dại
“Hahaha không phải cô đã mong chờ chuyện này từ lâu rồi sao? Phải có chuyện này thì cô mới có thể mang thai được chứ? Cô phải có con thì mới nếu chân tôi được, đúng không? Phụ nữ các cô lúc nào cũng có cái suy nghĩ đó mà?”
Hà Bội Sam cố kìm chế lại sự giận dữ, cô nói
“Anh biến đi, tôi nói là tôi mệt, anh bị điếc hay sao mà không nghe hả?”
Lục Tư Phàm như không thèm quan tâm đến lời nói của cô, anh nắm 2 tay cô giật ra giường, hôn vào cổ cô, dùng tay sờ soạng vào người cô, dù cho cô có vùng vẫy anh vẫn quyết không buông
“Buông tôi ra”
Hà Bội Sam tức giận quật ngã Lục Tư Phàm xuống giường, cô ngồi dậy đi lấy 1 ly nước đổ vào mặt anh
Lục Tư Phàm tức giận ngồi bật dậy, anh ta như 1 ngọn núi lửa đang bùng nổ, anh mắng nhiếc cô
“Nè cô bị điên hả? Cô có biết mình đang làm gì không?”
“Tôi không những muốn tạt nước vào mặt anh mà tôi còn muốn dùng dao phẫu thuật, lấy nội tạng của anh nữa kìa, anh nghĩ chỉ có mình anh đau khổ hả?”

Lần đầu tiên có người giám nói chuyện to tiếng với mình như vậy khiến cho Lục Tư Phàm ngơ ngác không biết làm gì
“Anh mà còn giám chạm vào người tôi như vậy nữa thì đừng có trách tôi, nằm xuống mà ngủ đi”
Hà Bội Sam đẩy người Lục Tư Phàm xuống giường rồi giận dỗi bỏ đi
“Ơ! ” Lục Tư Phàm to tròn mắt nhìn theo bóng lưng cô
“Cô!.

Cô ta!.

Cô ta giám! Thật là! Nè cô có ngon thì đứng lại cho tôi”
Lục Tư Phàm ngồi dậy chỉ tay về phía cô nóng giận nói
Hà Bội Sam lập tức quay lưng lại, cầm cái bình hoa trên bàn đập xuống đất *choảng*
“Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Anh muốn tôi cho anh 1 trận hả?”
Nhìn bộ dạng của Hà Bội Sam khiến anh cảm thấy sợ hãi, anh không giám nói thêm tiếng nào mà ngoan ngoãn như 1 con mèo nằm xuống giường, ôm gối ôm, khuôn mặt có còn sự hốt hoảng và lo sợ