Tối hôm đó Hà Bội Sam vẫn không ngủ được, cô cứ cảm thấy có 1 điều ẩn khuất nào đó mà không thể nào lí giải được, cô lấy điện thoại gọi cho Niệm Chân
[Alo tôi nghe nè, có chuyện gì không? Hay tên đó lại làm cô buồn à?]
[À không phải, chúng tôi không có xích mích gì cả]
[Nếu không có thì tốt, vậy có chuyện gì mà cô gọi tôi vậy?]
[Có phải tập đoàn xắp tới sẽ có 1 cuộc kiểm tra lớn không?]
Niệm Chân im lặng 1 lúc, anh hỏi lại
[Sao vậy?]
[À tại Lục Tư Phàm nói với tôi như vậy, tôi thấy anh ấy lo lắng nên là…]
[Chuyện đó thì cô yên tâm đi, chắc tại công việc nhiều nên mới vậy thôi à, năm nào mà tập đoàn không có 1 cuộc kiểm tra như vậy chứ ]
[Có thật là mọi chuyện không sao không?]
[Thật mà, cô tin tôi đi, mọi thứ vẫn ổn, à tôi còn phải soạn tài liệu cho hôm đó nữa]
[Vậy anh cứ làm việc đi, tôi không làm phiền anh nữa]
Nghe Niệm Chân nói như vậy Hà Bội Sam mới có thể thở phào nhẹ nhỏm
“Chắc là do mình đa nghi quá thôi”
…………………………
Hôm sau Niệm Chân hẹn Lục Tư Phàm ra nói chuyện, Niệm Chân vừa lo lắng vừa tức giận nói
“Nè cậu đã xẩy ra chuyện gì hả?”
“Cậu đang muốn nói chuyện gì?”
“Thì chuyện của cậu với Bội Sam đấy, 2 người xẩy ra chuyện gì hả?”
Lục Tư Phàm có chút hoang mang hỏi
“Chuyện gì chứ?”
“Thì hôm qua nè, cô ấy nói cậu nói với cô ấy là sắp tới có cuộc kiểm tra lớn, nè sao cậu lại nói dối cô ấy hả?”
Lục Tư Phàm lại im lặng
“Nè có gì thì cậu phải nói ra đi chứ, cậu có biết đêm qua cô ấy gọi cho tôi với giọng nói đầy lo lắng không hả?”
“Niệm Chân nè….
Hiện tại tôi thật sự rất mệt mỏi, cậu đừng hỏi nữa”
“Mệt mỏi? Cậu có tư cách nói câu đó sao? Cậu đừng quên bản thân đã từng phản bội cô ấy”
Lục Tư Phàm nhìn Niệm Chân, anh mệt mỏi đến mức không nói nên lời, nhìn vào ánh mắt anh, Niệm Chân thấy được sự bất ổn, Niệm Chân hoài nghi hỏi
“Không lẽ… cậu lại 1 lần nữa làm chuyện đó sao? Lục Tư Phàm cậu có còn là con người không vậy? 1 lần vẫn chưa đủ à?”
Lục Tư Phàm hết cách, anh chỉ có thể kể ra hết mọi chuyện cho Niệm Chân nghe
Nghe xong câu chuyện, Niệm Chân tức đến phát điên
“Sao cô ta có thể bỉ ỏi đến mức đó chứ, nè cậu đừng nói là cậu vì cô ta mà sẽ làm tổn thương Bội Sam nha”
“Tất nhiên là không, tôi sẽ không bao giờ buông tay cô ấy”
“Vậy khi cô ấy biết chuyện này thì sao?”
Cả 2 người đàn ông lại rơi vào khoảng không, họ thật sự không biết thoát ra khỏi nó như nào
“Nhưng có chắc đó là con của cậu không? 1 kẻ như cô ta thật sự không đáng tin đâu, có thể cô ta chỉ đang cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình cậu thôi”
“Ngày mai tôi sẽ đưa cô ta đi xét nghiệm”
“Nếu như nó không phải thì tốt, còn lỡ như….
”
“Tôi sẽ nói chuyện với Bội Sam”
“Cậu nghĩ cô ấy có thể chấp nhận chứ?”
“Tôi không chắc,… nhưng mà… tôi thật sự chưa giám nghĩ đến chuyện sẽ phải rời xa cô ấy”
“Cậu nên tính trước đường đó, trên đời này sẽ không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận việc chồng mình ngoại tình, đã vậy còn có con riêng bên ngoài”
Lục Tư Phàm thở dài mệt mỏi
“Ngày mai tôi với cậu cùng đi đến bệnh viện”
“Sao chứ?”
“Lỡ như có người nào nhìn thấy cậu đưa 1 người phụ nữ vào bệnh viện khám thai thì sao, cậu đừng quên Bội Sam là 1 bác sĩ, mối quan hệ trong bệnh viện của cô ấy có rất nhiều”
“Cậu tính vậy cũng được”
“Hy vọng là không phải”.