Sau khi hoàn thành chạy mười vòng sân, Lạc Phương Nghi mang theo cái bụng trống rỗng tìm đường đến căn tin.
Jong Geum thấy cô từ xa liền vẫy tay gọi: “Phương Nghi! Bên này!”
Chỗ cô ấy đang ngồi ngoài nhóm Phương Thi và Cao Thiên Anh ra, hai vị huấn luyện viên sáng nay cũng có mặt ở đó.
Lạc Phương Nghi nuốt nước bọt đảo mắt một vòng, thấy không còn chỗ nào khác đành thở dài tiến lại gần.
Jong Geum chừa cho cô một chỗ trống, vừa hay bên cạnh cô là Dương Niên, đối diện lại là Bùi Yên.
Lạc Phương Nghi cúi mặt tranh thủ ăn nhanh phần của mình.
Phương Thi sáng mắt nhìn cô muốn hỏi gì đó, nhưng trên bàn đông người đành nuốt ngược vào trong.
Nghiêm Nhân ngồi cạnh Bùi Yên không nhịn được lên tiếng: “Sao anh lại nhặt đậu que sang một bên? Bình thường anh đâu kén ăn như vậy?”
Bùi Yên sau khi phân đậu que ra một cái chén nhỏ, theo thói quen định đẩy về phía trước, nửa chừng nhớ tới gì đó anh rụt tay lại.
Nghiêm Nhân đã quen với sự lạnh lùng của anh, nhưng hành động lạ thường vừa rồi khiến anh ấy không khỏi tò mò: “Anh sao vậy?”
Bùi Yên hờ hững lên tiếng: “Chỉ là không thích ăn đậu que.”
Lạc Phương Nghi kinh ngạc ngẩng đầu, cô quên cả đối phương là ai hai mắt sáng rực: “Vậy thầy có thể cho em không? Em thích ăn đậu que.”
Khóe môi anh thoáng cong lên, chỉ vài giây sau gương mặt đã trở lại vẻ lạnh nhạt vốn có.
Anh đẩy chén về phía cô: “Tùy em.”
Bùi Yên từng kể Dương Niên nghe đôi chút về chuyện của hai người, cũng biết Lạc Phương Nghi không nhận ra đối phương trong thân phận này.
Chỉ là ánh mắt vừa rồi của bạn mình khiến anh bất an vô cùng.
Dương Niên muốn lấy lại chút cân bằng, liền đẩy ly nước chanh cho người bên cạnh: “Em uống đi. Vừa nãy tôi gọi dư một ly.”
Bùi Yên chưa kịp suy nghĩ nhiều đã vội giật lại ly nước: “Cô ấy dị ứng nước chanh.”
Những người khác đồng loạt kinh ngạc, Jong Geum không nhịn được thay mặt lên tiếng: “Sao thầy biết cậu ấy dị ứng nước chanh? Hôm nay không phải lần đầu hai người gặp nhau sao?”
Ngay cả Lạc Phương Nghi cũng sửng sốt hồi lâu, nhìn chằm chằm anh đợi câu trả lời.
Bùi Yên nhận ra mình thất thố, anh hắng giọng giải thích: “Em gái tôi từng nhắc về cô ấy, cũng có đề cập đến chuyện này.”
Cô ngờ nghệch nhắc lại: “Em gái thầy? Sao em lại quen em gái thầy được?”
Chơt nghĩ tới gì đó, Lạc Phương Nghi bất giác cao giọng: “Khoan đã! Bùi Yên? Họ Bùi? Bùi Liên là em gái thầy sao?”
Bùi Yên im lặng ngầm thừa nhận, mặc kệ ánh nhìn lạ lùng của cô và Cao Thiên Anh, anh thong thả gắp đồ ăn cho vào miệng.
Dương Niên ngẩng người đảo mắt qua lại Bùi Yên và Lạc Phương Nghi. Một tay đặt dưới gầm bàn lặng lẽ siết chặt.
Anh lúc này mới nhận ra, từ trước đến giờ anh chưa từng hiểu Lạc Phương Nghi. Ngay cả một món ăn cô ấy thích người từng làm chồng như anh cũng không chỉ ra được.
Dương Niên anh vốn không phải là người tinh tế, thậm chí còn không biết cách dỗ dành, chăm sóc người khác. Nghĩ đến cuộc hôn nhân trong quá khứ, Dương Niên không khỏi đau lòng xót xa cho cô.
Liệu bây giờ vì cô anh đã học được cách kiên nhẫn, học cách chăm sóc người mình yêu thật tốt, cô có đồng ý cho anh một cơ hội?
Đồ ăn trong miệng anh không có chút mùi vị nào, dường như cũng không phải, ít ra anh còn cảm nhận được vị đắng chát đang chậm rãi tan ra, thấm vào tận tim gan.
Ting!
Di động Lạc Phương Nghi vừa có thông báo. Cô mở lên xem phát hiện tin nhắn đến từ một dãy số lạ.
7 giờ tối.
Lạc Phương Nghi dựa vào địa chỉ trong tin nhắn tìm đến một quán cà phê đối diện quảng trường.
Cô bước vào cửa, dừng chân giây lát nhìn một vòng khắp quán.
Sự chú ý của cô va vào người đàn ông trung niên đang cúi đầu đọc báo trong góc khuất.
Lạc Phương Nghi mỉm cười tiến lại gần, chủ động chào hỏi: “Chú Trịnh! Lâu rồi không gặp.”
Trịnh Đinh Ba đặt báo xuống bàn, chậm rãi bưng tách cà phê uống một ngụm rồi để lại vị trí cũ: “Chuyện cô kêu tôi điều tra Bùi Yên đã có tin tức.”
“Thật sao?” Lạc Phương Nghi không ngờ lại trùng hợp như vậy, nếu không có tin nhắn đó cô nhất định sẽ chủ động tìm ông nhắc lại chuyện này.
Trịnh Đinh Ba cũng không dong dài, lập tức vào chủ đề chính: “Bùi Yên năm nay 29 tuổi là con của cố cảnh sát trưởng Bùi Ý và phu nhân Liên Châu. Em gái của cậu ta là Bùi Liên, người này chắc cô đã biết. Năm 10 tuổi, cậu ta theo học quyền anh. 17 tuổi đạt giải quán quân 6 hạng cân ở giải đấu boxing quốc tế WBO. Tuy nhiên, cùng năm Bùi Ý qua đời do một vụ án liên quan tới ma túy. Từ đó, Bùi Yên rời bỏ quyền anh, nối nghiệp cha mình thi vào trường cảnh sát, gia nhập đội phòng chống ma túy. Những vụ án nào qua tay cậu ta đều được phá giải nhanh kỷ lục. Từ ba năm trước, Bùi Yên điều tra một vụ trọng án. Gần đây lại xuất hiện làm huấn luyện viên cho giải đấu IBF.”
Lạc Phương Nghi yên lặng siết chặt ly nước trong tay, nghe tới đây cô ngước mắt nhìn đối phương: “Vụ trọng án ba năm trước? Chú có thông tin gì về vụ án này không?”
Trịnh Đinh Ba lắc đầu: “Bùi Yên này rất liều mạng, hầu như mỗi lần phá án đều chủ động xin phép nằm vùng. Tôi không có cách biết được vụ án cụ thể cho tới khi cậu ta phá được.”
Vài tia sáng vụn vặt lóe lên trong mắt cô: “Ý chú là vẫn chưa phá án?”
Trịnh Đinh Ba đan hai tay vào nhau đặt lên bàn: “Đúng vậy! Tư liệu cụ thể tôi đã gửi file PDF vào mail của cô. Sau khi đọc xong, mail sẽ tự động hủy tránh bị cục cảnh sát truy vết.”
Lạc Phương Nghi lẩm bẩm vài chi tiết trong miệng: “Nằm vùng? Ma túy? Bùi Yên? Lương Bình?”
Cô cuối cùng cũng vỡ lẽ: Hóa ra Bùi Yên là cảnh sát nằm vùng, nhưng có lẽ anh ta vẫn chưa biết mối quan hệ máu mủ giữa cô, Hạ Khương và Lương Bình. Nếu không anh sẽ không ngu ngốc đòi kết hôn với cô. Mục đích của cuộc hôn nhân này là muốn từ miệng cô tìm ra điểm yếu của Hạ Khương?
Nực cười! Cô đang thất vọng gì chứ! Nếu Bùi Yên phát hiện cô là con gái ruột của một tên tội phạm ma túy anh sẽ làm gì cô?
Lạc Phương Nghi cố giữ mình tỉnh táo: “Cảm ơn chú. Hai ngày sau tôi sẽ chuyển tiền. Số tiền thừa còn lại chú giúp tôi điều tra tung tích một người tên Lương Bình.”