Cuộc thi IBF cuối cùng cũng đến.
Trải qua một tháng luyện tập khắc nghiệt, liên tục đấu tranh kẻ đi người ở, số lượng vận động viên dự thi chỉ còn một nửa.
Ở vòng loại, Cao Thiên Anh thắng Đỗ Mạnh Tuyên của câu lạc bộ Lion giành vé vào vòng tứ kết.
Jong Geum đấu với Lâm Hiểu, kết quả có thể đoán được, người thắng là Jong Geum đến từ nước H.
Liu Na và Nghiêm Nhân hiển nhiên vượt qua vòng loại.
Suất thi đấu cuối cùng không ngờ Lạc Phương Nghi lại bốc thăm trúng Phương Thi.
Hai người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc chào nhau trong ánh mắt cả hai đều hiện lên sự nghiêm túc và nhiệt huyết như muốn đốt cháy đối thủ.
Phương Thi cong môi nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy: “Tớ không nhường cậu đâu.”
Lạc Phương Nghi thản nhiên chấp nhận: “Mỏi mắt chờ mong.”
Chuyện đánh bại Phương Thi, đối với Lạc Phương Nghi mà nói không khó cũng không dễ.
Hai người vốn luyện tập cùng nhau, các chiêu thức của đối phương đều đã nắm trong lòng vì vậy xuất phát điểm cả hai đều ngang nhau.
Nếu nói Phương Thi thiên về kỹ thuật, chiêu thức thì Lạc Phương Nghi thiên về sức mạnh và sức bền và sự linh hoạt.
Trên võ đài người chủ động tấn công là Lạc Phương Nghi, dù biết đối thủ đang cố tình phòng bị để chờ bản thân suy yếu ra kích trí mạng, thế nhưng cô vẫn không nề hà.
Mỗi một đòn đánh của cô đều bị Phương Thi chặn lại, hầu như không ghi được điểm nào.
Nhận ra lực tấn công của đối thủ suy giảm, Phương Thi bắt đầu chuyển hướng tấn công dồn dập.
Người bên dưới nhìn lên đài cho rằng trận đấu sẽ sớm kết thúc vì họ thấy rõ Lạc Phương Nghi đang thất thế.
Tuy nhiên, ngay khi Lạc Phương Nghi khom người né một đòn, cô cũng đồng thời dùng sức đấm vào lưng đối phương.
Lần này Phương Thi bị đánh không kịp trở tay, ngã người ra sau hai bước, may có dây đài chặn lại.
Người bên dưới ồ lên khi phát hiện Lạc Phương Nghi chỉ vờ suy yếu.
Đợi khi Phương Thi vừa quay người, đòn đánh mạnh bạo của Lạc Phương Nghi giáng xuống khiến cô ấy choáng váng tránh không kịp.
Đến khi Phương Thi lấy lại bình tĩnh để phản kháng, trọng tài thông báo hết giờ.
Căn cứ vào số điểm ghi được, Lạc Phương Nghi thắng.
Cô đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn không thấy được người trong đám đông.
Anh ấy không đến sao?
Đợi đã!
Ánh mắt Lạc Phương Nghi khóa chặt ở vị trí gần lối ra vào của võ đài.
Lương Bình!
Là Bùi Yên đóng giả thành Lương Bình, anh ôm một bó hoa đứng đó.
Cô đứng trên hào quang vạn trượng, anh lặng lẽ từ xa chăm chú dõi theo cô.
Tựa như giây phút này trong mắt họ chỉ có nhau.
Lạc Phương Nghi định bước xuống khỏi võ đài, chạy thật nhanh về phía anh.
Thế nhưng, một giọng nói đanh thép vang lên từ một nam phóng viên bên dưới: “Khoan đã! Tôi cho rằng tuyển thủ Lạc Phương Nghi không đủ tư cách vào vòng tứ kết.”
Bên dưới vang lên một trận ầm ĩ.
Tựa như có người kích động, càng về sau người lên tiếng phản đối cô ngày một nhiều.
MC thấy vậy lên tiếng hòa giải: “Có thể đây chỉ là hiểu lầm, bạn phóng viên này nói có phải không?”
Nam phóng viên không chịu yếu thế: “Võ sĩ dùng thủ đoạn không chân chính, nhân cách thấp kém lại được tham gia thi đấu. Xem ra cuộc thi này chỉ có vậy thôi.”
Một người từ bên dưới chạy lên nói nhỏ gì đó vào tai MC, cô ấy cong môi cười: “Ban tổ chức đã nghe qua về những lời đồn không hay liên quan tới vận động viên Lạc Phương Nghi, nhưng do liên đới tới IBF nên chúng tôi cũng nhân đây lên tiếng làm rõ. Mời mọi người xem trên màn hình.”
Một màn hình chiếu cỡ lớn được kéo ra.
Một võ đài khác hiện ra trước mắt mọi người.
Trên võ đài thiếu nữ vừa bị đồn đoán đang đấu với một người khác. Sức mạnh của cô gái trên màn ảnh khiến người xem không khỏi khiếp sợ, những người bị đánh gục trên võ đài lần lượt đi xuống, rồi lại tốp người mới trật tự đi lên, nam nữ có đủ.
Điều khiến mọi người không ngờ là sự xuất hiện của Thường Nhật, người được mệnh danh là đóa hồng của giới boxing.
Thường Nhật vào giới được hơn mười năm, ôm về hàng loạt huy chương lớn nhỏ. IBF phải dồn hết nhân lực, vật lực mới mời được cô tham gia vào đội ngũ huấn luyện.
Vậy mà trước một nữ võ sĩ chưa biết tên tuổi, cô ấy lại bị đánh bại.
Đúng vậy!
Lạc Phương Nghi trước đó đã đấu với nhiều người, đợi đến khi hết đối thủ. Thường Nhật hứng thú bừng bừng lên sân thử sức với cô.
Ban đầu hai người vốn đánh ngang tay, nhưng kinh nghiệm thực chiến từ các võ đài xem mạng người như cỏ rác đã giúp cô giành được sức bền cùng sức mạnh kinh người.
Lạc Phương Nghi càng đánh lâu, chẳng những không đuối sức thậm chí còn mạnh hơn, từng đòn đánh mãnh liệt giáng xuống khiến người xem cảm giác được khớp xương như muốn nứt ra.
Khi màn hình tắt, cả hội trường thi đấu là một mảnh yên tĩnh, dường như vẫn chưa thoát ra được.
Bùi Yên không biết đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, anh đặt bó hoa bách hợp vào lòng cô: “Em vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của anh.”