Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo

Chương 250




Chương 250

Ôn Hủ Hủ yên lặng suy nghĩ, mình có nên đi vào mặc quần áo cho con trai trước hay không?

Nếu mặc nhiều một chút, có bị đưa ra ngoài thì chúng sẽ không phải bị cảm lạnh.

“Có gì ăn không?”

“Hả?”

Ôn Hủ Hủ nghe hắn nói, cho là mình nghe lầm lập tức quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Hơn nửa ngày, cô mới hỏi một câu: “Anh… muốn ăn cái gì?”

“Gì cũng được!”

Hoắc Tư Tước sốt ruột trả lời.

Lúc này hắn thật sự rất khó chịu, đã hơn mười giờ không có một giọt nước nào, hơn nữa sức khỏe hắn cũng không được tốt cho lắm.

Ôn Hủ Hủ ghét hắn, nhưng cuối cùng cô cũng đứng dậy đi vào nhà bếp.

Đã giờ này rồi, trong nhà nhất định không có gì ăn, cũng không thể đi nấu cơm. Ôn Hủ Hủ vào phòng bếp, nhớ tới mì sốt tương đen buổi tối còn thừa lại.

Ước chừng qua mười phút, Hoắc Tư Tước đang nhắm mắt chặt dựa vào sô pha, ngửi được một mùi thơm mê người từ trong nhà bếp bay ra.

“Giờ này muộn quá, trong nhà lại không còn gì khác. Đây là mì sốt tương buổi tối tôi và bọn nhỏ ăn còn dư, anh cứ ăn tạm một chút đi.”

Ôn Hủ Hủ bưng mì ra đặt trước mặt hắn.

Mặc dù là đồ ăn còn sót lại từ đêm qua nhưng có thể thấy rằng nó đã được làm lại rất cẩn thận.

Bên trên còn có trứng luộc chiên vàng giòn, còn có hành hoa cắt rất nhỏ, nhìn thoáng qua cũng thấy được người nấu rất dùng tâm.

Hoắc Tư Tước cầm lấy đôi đũa đặt ở bên cạnh.

Ôn Hủ Hủ: “…..”.

Chẳng hiểu sao, trong lòng lại căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên hắn ăn đồ cô làm. Lần trước ở vịnh Thiển Thủy, tuy rằng hắn cũng ăn sủi cảo do cô làm nhưng dù sao cũng là do cô và dì Vương hai người cùng gói.

Còn bát mì này là do cô lần đầu tiên làm cho hắn ăn.

Ôn Hủ Hủ cúi đầu, làm bộ sửa sang lại sô pha, không để ý tới chuyện này.

“Sột …sột……”

Tiếng hút rất nhỏ, người đàn ông sinh ra tron gia đình quyền quý này, bình thường khi ăn sẽ không phát ra tiếng.

Nhưng Ôn Hủ Hủ vẫn nghe được âm thanh hút mì.

Động tác trên tay cô liền chậm lại, cô nín thở chờ hắn sau khi ném thử sẽ làm ra mấy hành động chê mì không ngon nào đó.

Bởi vì, hắn đã quen ăn sơn hào hải vị, cô cảm thấy một bát mì đơn sơ như vậy hẳn là không lọt vào mắt xanh của hắn.

Nhưng thật bất ngờ, cô ngồi đó đợi rất lâu cũng không thấy bên cạnh có động tĩnh gì, quay đầu nhìn lại mới phát hiện người này đang lướt điện thoại.