Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo

Chương 305




Chương 305

Đơn thuần?

Có nên lột trần cô ra cho ông biết không? Nhìn xem hai ngày nay cô làm những chuyện gì?!

“Ba, ba bình tĩnh trước nghe con nói. Ba mà cứ như vậy mà đưa hai đứa nhỏ đi, nếu để cho cô ấy biết, cô ấy nhất định sẽ tức giận. Trước khi mang đi, ba không thể nói cho chúng con biết trước sao?”

“Con bé Hủ Hủ đã sớm nói với ba là nó muốn đưa hai đứa trẻ đến gặp ba rồi, nhưng ba đã đợi hai ngày cũng không thấy bóng người, đây không phải là do con một mực ngăn cản con bé sao? Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác?”

Sau đó ông “bốp” một tiếng liền cúp điện thoại.

Hoắc Tư Tước thiếu chút nữa bị tức chết.

Không sai, ở trong mắt Hoắc lão gia, hắn vĩnh viễn là người xấu, mà bất luận Ôn Hủ Hủ có làm chuyện gì đi nữa thì cũng là người vô tội.

Hoắc Tư Tước nhẫn nhịn lửa giận, cuối cùng chỉ có thể tăng tốc chạy về phía nhà cũ.

Hắn sẽ kịch liệt phản đối chuyện như vậy, kỳ thật là có nguyên nhân, thứ nhất đương nhiên là Ôn Hủ Hủ vừa mới làm loạn một trận, hắn chật vật lắm mới để cho cô mang theo con trai ngoan ngoãn trở về.

Nếu như lúc này lại xảy ra chuyện gì kích thích đến cô, hắn chỉ sợ cô lại hành động như vậy thêm một lần nữa.

Mà khi đó, người phụ nữ đáng chết này, có trời mới biết cô sẽ làm ra cái gì?

Còn nữa, chính là Mặc Bảo.

Mặc Bảo chưa từng gặp qua ông nội, cũng chưa từng trở về nhà cũ, bỗng nhiên đón cậu đi qua, hắn sợ cậu sẽ không thích ứng dọa cho cậu sợ.

Dù sao, cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi.

Hoắc Tư Tước lại đạp mạnh chân ga xuống vài phần.

Mà lúc này, trước cửa nhà cũ Hoắc gia.

Sản nghiệp của Hoắc gia rất lớn. Nếu như trước kia bọn họ ở sơn trang Raymond, Nhược Nhược nói rằng rất lớn thì có thể nói rằng sản nghiệp Hoắc thị còn lớn hơn.

Tất nhiêu, điều đang nói không phải là vịnh Thiển Thủy mà là nhà cổ Hoắc gia.

Nhà cổ Hoắc gia này, là đã có từ thời triều nhà Thanh, căn nhà là nhà cổ chân chính đã trải qua mấy trăm năm, định giá thị trường đã lên đến mấy tỷ, ở thành phố A, có thể nói bất kỳ một chỗ bất động sản nào đều không đáng giá bằng nó.

Hai người Mặc Bảo và Hoắc Dận đột nhiên được đưa tới đây, liếc mắt nhìn thấy tòa nhà cao tầng được chạm trổ tinh xảo này. Hoắc Dận vẫn thấy ổn vì cậu lớn lên trong tòa nhà này.

Nhưng sau khi Mặc Bảo nhìn thấy căn nhà cổ mà cậu chưa bao giờ được thấy qua, lại bỗng nhiên không muốn đi vào.

Cậu cảm thấy có chút sợ hãi.

“Cháu ngoan của ông, tại sao không đi vào? Đây mới là nhà của con, chúng ta mau đi vào, được không?”

Hoắc lão gia thấy đứa cháu nội của mình đang bất động, vội vàng tự mình tới dỗ đứa nhỏ.

Nhưng Mặc Bảo vẫn không tiến lên.

Hoắc Dận thấy vậy, trong lòng hơi giao động, đi tới nắm lấy bàn tay nhỏ của em trai: “Đừng sợ.”

Sau đó cậu dắt em trai đi vào bên trong, lúc này Mặc Bảo mới đi theo cậu vào.

“Đến rồi đến rồi, một đứa cháu trai khác của chúng ta, rốt cục cũng đến rồi!!”