Chương 307
Hoắc Dận nhìn thấy, trên khuôn mặt nhỏ cũng hơi cau lại.
“Tại sao em phải nhận những thứ này? Ba chúng ta cũng có mà!”
“Biết rồi biết rồi, em chỉ đang đùa với họ. Chờ lát nữa em sẽ đưa toàn bộ cho ông nội, yên tâm đi.”
Mặc Bảo vỗ vỗ vai anh trai mình, tỏ vẻ cậu làm như vậy hoàn toàn là vì cậu gặp dịp thì chơi, chứ thực ra cậu cũng không muốn tiền của bọn họ.
Hoắc Dận nghe được, lúc này mới vui vẻ.
Thế nhưng, điều khiến hai đứa nhỏ không ngờ tới chính là, khi bọn họ ngay cả tiền lì xì cũng không có ý định nhận. Thì một chú họ Hoắcbỗng nhiên cầm một hộp gấm đi tới.
“Anh cả, em thật sự là không nghĩ tới, Hoắc gia chúng ta còn có thể có thêm một truyền nhân. Vậy lúc trước anh đem kim khóa giao cho em, không bằng bây giờ em trả lại cho hai đứa cháu trai này.”
Nói rồi anh ta rơm rớm nước mắt đưa chiếc hộp gấm trong tay cho Mặc Bảo.
Mặc Bảo: “……”
Đây là tình huống gì?
Đang yên đang lành, sao đột nhiên còn tặng cho cậu một thứ như vậy?
Hoắc Dận gật đầu: “Anh cũng có.”
Mặc Bảo dừng một chút.
Là vậy sao?
Mặc Bảo không biết, vì gia nghiệp Hoắc gia quá lớn. Từ thời tổ sáng lập sản nghiệp tới nay, đã rất coi trọng xuất thân. Người thừa kế, chỉ có huyết mạch chính thống mới có thể thừa kế.
Các nhánh khác thì không có tư cách gì.
Dòng dõi của Hoắc lão gia là dòng trực hệ, cho nên Hoắc Tư Tước trở thành người cầm quyền của Hoắc thị.
Nhưng có chút đáng tiếc, mấy năm nay, tuy Hoắc Tư Tước có Hoắc Dận, nhưng sức khỏe Hoắc Dận vẫn không tốt lắm. Mà Hoắc Tư Tước mấy năm nay cũng không muốn kết hôn nữa.
Cho nên, Hoắc lão gia chỉ đành đem kim khóa tổ truyền giao cho đứa em trai này.
Nhưng bây giờ, nếu Mặc Mặc đã trở về……
Ông gật đầu: “Mặc Mặc, nếu đã như vậy con nhận đi. Cái này vốn là của con.”
Sau đó, ông không chút do dự để cho Mặc Bảo nhận lấy lễ vật mà năm xưa ông tự mình đưa cho em trai.
Mặc Bảo chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên sẽ không suy nghĩ phức tạp như vậy.
Ông nội đã nói nhận, vậy cậu liền nhận.
Sau đó, cậu vui vẻ đeo chiếc khóa vàng nhỏ vào. Không lâu sau, hai anh em được ông nội dẫn vào sảnh trong, chuẩn bị ăn cơm.
Mà ông chú nhỏ này?
Khi mọi người còn ở đây, trên mặt ông ta đều tươi cười. Nhưng khi mọi người rời đi, xung quanh trở nên yên tĩnh, nụ cười trên mặt ông ta hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là một ánh mắt vô cùng nham hiểm và hung ác.
Thật đúng là trời thích trêu ngươi
Lại còn là một đứa trẻ khỏe mạnh!
——