Vợ Yêu Của Lục Tổng

Chương 2: Lời Đề Nghị


Vương Tuyết Lạc đang trên đường về chung cư của mình. Cô vốn dĩ muốn về giường rồi nằm ngủ luôn nhưng sau khi thấy quán rượu bên vỉa hè thì liền đi vào.

“Đủ tuổi chưa đó?”

“Cháu 24 rồi đó chú, sắp ra trường luôn rồi.”

Cô đưa thẻ sinh viên ra cho chủ quán xem rồi được vào ngồi.

“Sao con gái mà đi uống rượu một mình, thất tình à?”

“Cháu đã bị cắm sừng, chiếc sừng đó có khi còn cao hơn cả cháu.”

Tuyết Lạc đưa ly rượu nhỏ lên uống hết cạn trong một lần, độ cay của rượu khiến cô phải nhắm mắt.

Nghĩ đến cảnh ân ái trước mắt vừa nãy, cô lại thấy thật tủi nhục cho bản thân nhưng cũng thấy may mắn vì đã thoát được tên cặn bã đó.

Cô không khóc nhưng cũng không thể ngừng uống rượu. Tình cảm hai năm cứ thể bị phủi đi trong tíc tắc.

“Tối rồi còn ở đây à?”

Một giọng nói vang lên khiến Tuyết Lạc ngẩng đầu lên, là người đàn ông vừa nãy đã dán băng cá nhân cho cô.

“Ò.”

Người kia ngồi xuống đối diện cô muốn trò chuyện.

“Anh tên là gì vậy? Cảm ơn anh vừa nãy đã giúp tôi.”

“Lục Thiệu Phong,…35 tuổi.”

“35 á, vậy là phải gọi bằng chú mới đúng.”

“Tôi không già đến vậy đâu.”

Từ nãy đến giờ Tuyết Lạc đã uống rất nhiều rượu nên gương mặt đỏ lên trông rất đáng yêu. Hình như cô cũng có chút ngà ngà say rồi coi người phía trước như người thân mình mà tâm sự.

“Rõ ràng tôi chăm sóc anh ta như vậy mà rồi lại bị cắm một chiếc sừng lớn.”

“Đúng là tội nghiệp cho em thật.”

“Gương mặt của cái tên súc vật đó giống với chú, tôi thấy có nét giống lắm.”

“Nói như vậy khác nào em chửi tôi là súc vật.”

“Giống thật mà. Chú uống với tôi một ly đi.”



Thiệu Phong bật cười cũng chiều cô mà uống.

“Mặt tôi dính gì sao?”

“Chú đẹp trai thật đó.”

“Em đúng là con nhóc mê trai.”

“Ước gì mai sau tôi có thể cưới người chồng đẹp trai như chú. Nghĩ đến tên kia tôi tức muốn ch.ết.”

Cứ thế từng cốc rượu được cô uống hết, càng uống càng nói năng nhiều. Nói được vài câu nữa thì cô say khướt luôn, nằm ngả ra ghế dài ở quán.

“Em muốn trả thù tên bạn trai cũ em không?”

“Đương nhiên là muốn rồi nhưng trả thù kiểu gì chứ, tên đó là công tử nhà giàu mà.”

Nói xong thì cô bất tỉnh nhân sự luôn. Trong người không một chút phòng bị mặc dù vẫn đang mặc váy.

“Khi say ở với đàn ông rất nguy hiểm.”

Hắn tiến đến cởϊ áσ che phần chân cho cô rồi bồng lên ra khỏi quán. Còn việc hắn đưa đi Tuyết Lạc đi đâu thì không ai biết.



Sáng sớm ánh nắng chiếu vào giường, một thân thể nhỏ bé vẫn còn đang ngủ. Bình thường theo thói quen sẽ có báo thức nhưng hôm nay không có nên người ấy vẫn không muốn mở mắt.

Mãi đến khi ánh nắng chiếu rọi vào mặt Tuyết Lạc mới chịu mở mắt. Khung cảnh trong phòng vô cùng lạ lẫm, vừa to vừa xa hoa chứ không phải căn chung cư của cô.

“Dậy rồi à?”

Giọng nói trầm ấm khiến cô bật dậy ngay lập tức.

Là người đàn ông hôm qua.

Cô nhớ lại khi mình uống rượu đã gặp anh ta và còn tâm sự nhiều nữa.

“Sao tôi lại ở đây?”

“Hôm qua em say nên tôi đưa về. Vì không biết nhà em ở đâu nên tôi đưa về nhà tôi.”

“C…chú có làm gì tôi không đó?”

Vương Tuyết Lạc nhìn người đàn ông đang hút thuốc mà dè dặt hỏi. Mặc dù trên người cô quần áo còn nguyên nhưng phòng còn hơn tránh.

“Tôi cũng định vậy nhưng thấy em bị bạn trai phản bội nhìn tàn tạ quá nên thôi.”

“Gì zậy trời, tôi xinh đẹp như này mà nói tôi tàn tạ.”



“Xinh thì cũng xinh đấy nhưng non quá.”

“Chú già thì đúng hơn.”

Tuyết Lạc bước xuống giường muốn rời đi.

“Cảm ơn chú đã đưa tôi về, khi nào rảnh tôi sẽ mời chú đi ăn.”

“Em muốn đi đâu?”

“Đi về chứ đi đâu, chiều nay tôi phải đi học.”

“Khoan đã.”

Lục Thiệu Phong đi đến gần cô, kề vào tai cô nói nhỏ gì đó.

“Kết hôn với tôi.”

Vừa nói xong Tuyết Lạc đã hét lên.

“Chú nói đùa à? Gặp nhau được 2 lần nói kết hôn.”

“Tên bạn trai cũ của em là cháu tôi. Kết hôn với tôi thì em sẽ là thím nó.”

“Thì sao chứ? Chỉ vì thế mà tôi phải kết hôn sao? Tôi không có rảnh.”

Cô muốn rời khỏi đây nhưng Thiệu Phong nắm chặt lấy tay đè cô vào tường.

“Chú bị điên à? Buông tôi ra.”

Hắn không nói gì chỉ từ từ hít hà hương thơm ở cổ cô. Cổ vừa trắng vừa thơm thôi thúc hắn mau cắn lấy nó, nhưng chỉ điều này thôi đã khiến cô sợ chết khϊếp.

Hương thơm ở người hắn quanh quẩn gần cô, một hương thương nam tính vô cùng.

“Buông tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lên đó.”

“Cứ hét đi, đây là nhà tôi.”

Thấy hắn ngậm lấy phần cổ của mình rồi mút mát lấy khiến cả người Tuyết Lạc run rẩy, cô cố gắng đẩy người đàn ông kia ra còn cắn vào vai hắn.

“Đúng là ngon thật.”

Mãi Thiệu Phong mới buông ra, cổ cô bây giờ có nguyên một vết đỏ do hắn để lại. Hắn còn liếʍ môi như vừa ăn xong một món gì đó rất ngon.

“Đúng là vừa già vừa biếи ŧɦái, chú không khác gì cháu của chú cả. ĐÊ TIỆN NHƯ NHAU.”