“Dì không giặt quần áo cho cháu, với cả dì cũng không thấy quần áo bẩn của cháu. Là Tiểu Thâm giặt giúp cháu đấy! Thảo nào tối qua dì mơ màng ngủ nghe thấy tiếng nước chảy trong toilet”
Phó Mặc Tranh uống một ngụm nước, đột nhiên bị sặc: “Khụ khụ khụ…”
“Uống chậm thôi, chậm thôi!” Tống Lệ vội vàng võ lưng cho cô.
Lâm Bạc Thâm giặt quần áo cho cô ư? Áo lót của cô… cũng là do Lâm Bạc Thâm giặt sao?
Nghĩ đến hình ảnh đó, mặt của Phó Mặc Tranh đỏ như tôm luộc.
Lúc quay lại phòng, Lâm Bạc Thâm nhìn thấy mặt cô rất đỏ, cho rằng vết dị ứng trên mặt cô không ổn lắm, ghé sát nhìn kĩ mấy lần, kéo.
cô vào trong lòng, lấy thuốc mỡ xanh bôi giúp cô.
Vừa bôi thuốc xong thì điện thoại của cô reo lên, màn hình hiển thị người gọi đến là Mộ Mộ.
Không xong rồi, mẹ gọi đến kiểm tra.
Phó Mặc Tranh vội vàng nghe máy.
Đầu dây bên kia Mộ Vi lan hỏi: “Đường Đậu, con với Diệp Duy mỗi ngày dính lấy nhau như trẻ con ở trường học vẫn không thấy chán sao, ở một đêm đã đòi quay lại, đợi lát nữa mẹ bảo tài xế đến nhà Diệp Duy đón con về nhé? Hay là kêu Diệp Duy đến nhà chúng ta, như vậy có được không?”
Phó Mặc Tranh khiếp vía đứng bật dậy: “Mẹ, không cần đâu, con…
Sáng mai con sẽ về nhà, mẹ không cần bảo tài xế đến đón con đâu”
“Con đang làm chuyện gì xấu hay sao mà lại chột dạ như thế?”
Khóe miệng Phó Mặc Tranh giật giật: “Con không làm gì cả, mẹ, hôm nay bố của Diệp Duy ở nhà, nếu để ông ấy trông thấy xe nhà họ Phó đến đón con thì bố cô ấy chắc chắn sẽ bám lấy con không tha để lúc con về nói tốt về ông ấy trước mặt bố. Mẹ, mẹ cũng biết Diệp Duy rất không đồng tình với cách làm này của bố cô ấy mà”
“Chuyện này cũng đúng, con được nghỉ có vài ngày mà lại ở bên ngoài mất hai ba hôm rồi, tối nay ăn cơm bố con cũng không vui lắm đâu”
“Mẹ, con hứa sáng mai nhất định sẽ về nhà”
“Mười giờ sáng mai nếu con còn không đến về nhà thì mẹ sẽ bảo tài xế tới nhà họ Diệp đón người”
“Sáng mai con nhất định về nhà”
Không dễ dàng gì mới đối Phó xong với Mộ Vi Lan, sau khi cúp điện thoại, Phó Mặc Tranh thở phào một cái.
Thật đáng sợ! Suýt nữa thì lộ rồi!
Nếu như Mộ Vi lan phái tài xế đến nhà họ Diệp đón cô, phát hiện cô không hề có ở nhà họ Diệp… thì hậu quả… không thể tượng tượng được sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
“Cô nhóc nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập loạn, học được từ ai vậy hả?“Lâm Bạc Thâm trêu chọc nói.
“Không phải là vì đến tìm anh sao? Mẹ em yêu cầu sáng mai trước mười giờ phải về đến nơi, nếu không sẽ đến nhà họ Diệp tìm em. Xe buýt chuyến sớm nhất về Bắc Thành là mấy giờ vậy?”
Lâm Bạc Thâm nói: “Tám giờ có chuyến đầu tiên, sáng mai anh đưa em ra đến ga”
Phó Mặc Tranh “vâng” một tiếng, gật đầu.
Lâm Bạc Thâm ôm cô, ôm cô ngồi lên đùi an ủi, cầm cọ xát lên tóc.
trên đỉnh đầu cô nói: “Lần sau không cho phép em buổi tối đi một mình đến nông thôn tìm anh nữa? Hiểu không?”
“Em nhớ anh thì phải làm sao?”
“Gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đi tìm em”
Trong lòng cô rất vui, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực anh: “Bạc Thâm, em đã từng nói là anh thật sự rất tốt chưa?”
“Em nói rồi” Em đã nói nhiều lần rồi.