Sau khi bắt taxi trở về tiểu khu Lục Thành, Phó Mặc Tranh bị Lâm Bạc Thâm đẩy lên giường suốt hai mươi bốn giờ.
Phó Mặc Tranh nằm trên giường, vươn tay nắm lấy mái tóc dầu đến mức có thể nấu nướng, vẻ mặt chán ghét.
Vì vết thương ở chân, cô không thể ra khỏi giường được, vì vậy suốt một tuần ở bệnh viện, cô đã không gội đầu.
Dù da đầu không nhờn nhưng cô không thế chịu được nếu cứ đế qua đầu một tuần không gọi thêm một giây nữa.
“Bạc Thâm, em muốn gội đầu”
Lâm Bạc Thâm đang ở nơi làm việc, cả hai bàn tay thon dài đang gõ bàn phím, không nhìn cô, anh thả một tay vươn ra, sờ vào đầu nhỏ của cô.
Phó Mặc Tranh: Sao anh có thể sờ như thế?
Đầu cô sắp bốc mùi rồi!
° Lâm Bạc Thâm vẫn đang nhìn màn hình, nhàn nhạt ném ra một câu: “Ừ, có vẻ hơi nhờn”
Phó Mặc Tranh thấy anh làm việc, len lén muốn xuống giường đi vào phòng tắm gội đầu.
Đến khi cô tập tễnh đứng lên, Lâm Bạc Thâm đứng dậy, ôm cô.
“Em định làm gì?” Người đàn ông nặng nề nhìn cô.
“… Tóc nhờn quá, ngủ không được nữa, đi gội đầu”
Lâm Bạc Thâm ôm cô trở lại giường. “Bác sĩ nói bây giờ không thể đụng vào nước, chân bị thương đi cũng không vững.”
“Nhưng em chỉ muốn gội đầu”
Ai đó dùng đôi mắt đau khổ, rưng rưng nhìn anh.
“Nằm ngoan đó đi, anh đi lấy nước”
Phó Mặc Tranh sửng sốt, năm trên giường đi gội đầu?
Năm phút sau, Lâm Bạc Thâm mang một chậu nước ấm và một chiếc ghế đẩu thấp đến, đặt nó cạnh giường.
Phó Mặc Tranh gục đầu ở mép giường, vừa đủ chạm đến chậu nước nóng trên băng ghế nhỏ.
Lâm Bạc Thâm tự mình cầm một cái ghế đẩu nhỏ ngồi trước chậu, giúp Phó Mặc Tranh gội đầu.
Phó Mặc Tranh nhìn lên khuôn mặt của Lâm Bạc Thâm, nó bị lộn ngược.
Cô cười toe toét, nheo đôi mắt to nói: “Bạc Thâm, nhìn ngược, anh vẫn đẹp trai. Sách nói nếu nhìn ngược vào mặt ông chủ gội đầu, nếu vẫn đẹp trai thì khuôn mặt đã vượt qua khảo nghiệm”
Lâm Bạc Thâm bóp dầu gội, xoa lên tay, sau đó xoa lên tóc dài và da đầu cô.
Phó Mặc Tranh nheo đôi mắt to thích thú, thỉnh thoảng nhắc nhở: “Nhẹ tay chút, tập trung vào.”
Lâm Bạc Thâm mắt nhắm mắt mở nhìn tên nhóc bày ra vẻ tự mãn, không khỏi dở khóc dở cười.
Anh thành một em gái gội đầu sao?
“Em muốn gội hai lần”
Không có cách nào để bắt cô, đây là bạn gái anh lựa chọn, dù gì cũng phải cưng chiều.
Sau khi gội đầu, Lâm Bạc Thâm lấy khăn khô đội lên cái đầu bé nhỏ, xoa xoa mái tóc ướt như cún con.
Phó Mặc Tranh phồng mặt lên nhìn anh chằm chằm: “Anh nhẹ nhàng một chút được không.”
Lâm Bạc Thâm lại cố tình xoa nó một cách bừa bãi, cả hai đều cười.