Chương 1072:
Lý Duyệt cau mày: “Tự dưng cậu hỏi cái này làm cái gì?”
“Mình chỉ là tò mò thôi, mấy cậu có biết không?”
Giản Mông suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Mình nghe nói Tranh Tranh có nhắc đến chuyện này một lần. Hình như tên là công ty luật Quân Hợp, khá xa trường chúng tôi. Nó ở trên đường Triều Dương”
Chu Tiểu Ninh thầm nhớ, công ty luật Quân Hợp trên đường Triều Dương, cách trường chúng khá xa.
Lý Duyệt gặm khoai tây chiên, nói: “Chỗ đường Triều Dương, Lâm đại thần đúng là rất kiện định với với Tranh Tranh. Xa vậy mà vẫn đi từ công ty đến đón Tranh Tranh.
Giản Mông bước đến, thuận tay lấy một miếng khoai tây chiên trong túi cho vào miệng: “Đúng vậy, mình nghe Tranh Tranh nói Lâm đại thần đã mua một căn nhà ở tiểu khu Lục Thành gần trường”
Lý Duyệt thốt lên: “Mấy ngôi nhà trong tiểu khu Lục Thành toàn lâu đời và đắt tiền, Lâm đại thần đúng là trẻ tuổi có triển vọng”
“Nghe nói là trả một lần, đúng là trâu bò.”
Lý Duyệt giơ ngón tay cái lên: “Quá trâu.”
Hai mắt Chu Tiểu Ninh sáng lên, trong lòng càng thêm kiên định.
Không ngờ Lâm Bạc Thâm lại thực sự có bản lĩnh như vậy.
Tối nay Lâm Bạc Thâm phải làm thêm giờ.
Phó Mặc Tranh đeo cặp sách trở về nhà trọ Lục Thành.
Sau khi về đến nhà, cô ấy nhận được tin nhắn của Lâm Bạc Thâm hỏi cô Tối nay em muốn ăn cái gì?”
Phó Mặc Tranh trả lời: “Em muốn ăn lẩu cay nóng!”
Khi Lâm Bạc Thâm trở về đã là hơn tám giờ, trong tay anh ấy còn xách theo một bát lẩu cay nóng.
Phó Mặc Tranh đang ngồi trên thảm ở ghế sô pha, xoa xoa hai tay nhỏ bé với nhau, vô cùng mong đợi bát lẩu cay nóng kia.
Lâm Bạc Thâm đi tới, ngồi xuống rồi mở túi nilon ra, nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của cô ấy, anh ấy không khỏi bật cười: “Không chờ đợi nổi à”
“Đã lâu rồi em chưa được ăn lẩu cay nóng, bây giờ em rất muốn ăn một miếng này ngay lập tức”
Vừa mở ra, Phó Mặc Tranh đã ngồi ở bên bàn trà, ăn vô cùng thỏa mãn.
Ăn được một nửa, người nào đó mới chịu ngẩng đầu lên: “Đúng rồi, Bạc Thâm, anh ăn cái gì vậy?”
“Anh làm việc ở công ty luật nên đã ăn tối cùng với Thịnh Hoài Nam và những người khác rồi.”
“ồ, vậy thì em sẽ không nhường anh đâu”
Cô gái bưng bát lẩu cay nóng lên uống ừng ực hai ngụm, ăn ngon đến mức muốn khóc.
Lẩu cay nóng, KFC và thịt nướng đơn giản chính là những món cô ấy yêu thích nhất.
Chẳng qua là trước kia khi ở nhà đọc sách, lão Phó ở nhà quản lí rất chặt nên từ nhỏ cô ấy chỉ có ăn KFC lén với Mộ Mộ.
Đặt mua đồ ăn ở bên ngoài luôn luôn có lưu ý: Đưa đến chỉ cần để ở cửa là được rồi!
Vì sợ bị lão Phó bắt được.
Lâm Bạc Thâm ngồi trên ghế sô pha, nhìn cô gái nhỏ ngồi ở trên thảm, nói: “Mặc Mặc, có phải em có chuyện gì không muốn nói cho anh biết đúng không?”
Phó Mặc Tranh buông bát đũa xuống, giương mắt lên nhìn anh ấy: “Ý anh là chuyện trên diễn đàn trường à?”
“Ừ, tại sao lại giấu anh?”
Gô ấy phồng cái miệng nhỏ nhắn lên, nói: “Em cũng không muốn giấu anh đâu, chẳng qua là em cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải quấy rầy đến anh”