Chương 1097:Xin lỗi cả nhà hôm nay mình quên lên truyện này.
Lâm Hải lòng đầy phẫn nộ đáp: “Tôi muốn bóc nó bất hiếu với người già, đã không nuôi dưỡng bố mẹ còn cố ý cắt điện nước ở nhà xem như đạp tôi ra ngoài. Còn nữa, một đại luật sư như nó lại làm ra cái chuyện đáng xấu hổ như vậy thì tôi còn có thể không tiếc thể diện hơn thết”
Thịnh Hoài Nam cũng muốn chửi bậy lắm rồi: Cái loại không biết xấu hổ như vậy đúng là vô địch thiên hạ.
Lâm Hải đứng trước công ty luật Quân Hợp mắng một hồi thấy không hiệu quả, dường như đã mắng đến mệt mà bỏ đi.
Thịnh Hoài Nam vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Bạc Thâm, nói cho anh nghe Lâm Hải đã tìm đến công ty luật Quân Hợp gây chuyện.
“Bạc Thâm, cậu tốt nhất phải đề phòng ông già nhà cậu một chút, da mặt ông ta dày như vậy không biết chừng lại tìm đến truyền thông nói cậu lòng lang dạ sói không phụng dưỡng ông ta, diễn một màn khổ sở. Đến lúc ấy cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng không tốt đâu”
“Cứ để ông ta làm loạn đi, tốt nhất là làm đến mức công việc của tôi cũng mất luôn. Tôi mất việc rồi ông ta cũng không thể hút máu tôi nữa”
Thịnh Hoài Nam sửng sốt: “Cậu muốn giết địch một ngàn, tự hao tám trăm à”
Có điều, Thịnh Hoài Nam nghĩ ngợi thấy Lâm Bạc Thâm không làm vậy thì cũng chẳng còn cách nào tốt hơn.
Dù sao Lâm Hải cũng là bố anh, dù anh có tức chết cũng phải phụng dưỡng ông ta. Như vậy có khác nào một dao giết người đâu.
Một tiếng sau, chẳng biết Lâm Hải mua được ở đâu một chiếc loa lớn đứng trước cửa công ty luật Quân Hợp kêu la ầm ï.
“Mọi người đi qua đi lại nghe tôi nói mấy câu. Tám năm trước tôi phạm sai lầm phải vào tù, ngồi tù mấy năm là do tôi sai, tôi làm con trai tôi mất mặt. Tôi hối không kịp”
“Mãn hạn tù, tôi được thả ra, lòng hân hoan mừng rỡ đi gặp con trai, mong có thể cùng nó chung sống, chăm sóc nó, có thể được nó tha thứ. Tôi biết, tôi đúng thật không phải một tấm gương tốt. Tôi rất xấu hổ”
“Hôm nay trông thấy con trai mình đã trở thành một luật sư lớn, lòng tôi cũng vui lắm. Tôi đi tàu hỏa đến Đế Đô tìm nó hoàn toàn là do.
muốn tự thay đổi, nhưng chắc bởi chê người bố này có tiền án mà nó cắt hết điện nước nhà tôi.”
“Tôi biết mình không xứng có được sự tha thứ của nó nhưng giờ tôi chẳng biết đi đâu nghỉ ngơi, tôi chỉ muốn con trai mình thôi nhưng nó lại chẳng để tôi vào mắt”
Lâm Hải cố tỏ ra cái vẻ đáng thương, rất nhanh đã thu hút một đống người qua đường vây xem.
“Ông già này đáng thương quá, sao mà con trai ông ta lại tham phú phụ bần thế chứ”
“Con trai ông ta đúng là ác quá, khi còn trẻ làm sai là chuyện bình thường dù sao bố con cũng vẫn là bố con mà”
“Đầu năm nay mà vẫn còn có người đuổi một ông lão ra lưu lạc đầu đường thế à?”
“Con trai ông ta đã lòng lang dạ sói mà lại còn là luật sư nữa chứ.”
Lâm Hải nhận được rất nhiều sự đồng tình của người qua đường, thậm chí còn có người quay video rồi đăng tải trên mạng internet.
Trên mạng, sau khi qua tay của nhiều blogger nổi tiếng, chuyện này lập tức đã biến thành điểm nóng trên tin tức và hotsearch.
Sáng sớm lúc Phó Mặc Tranh đang mê man trong cơn mơ thì bị một cú điện thoại gọi hồn liên hoàn đánh thức.
Bắt máy lên, giọng nói cực kỳ kích động của Diệp Duy xuyên thủng màng nhĩ của cô: “Tranh Tranh! Lâm Bạc Thâm nhà cậu lại lên hot search rồi kìal”
Phó Mặc Tranh dụi dụi mắt: “Anh ấy lại thắng kiện rồi à?”
“Không phải! Anh ấy bị ông bố khốn nạn của mình hãm hại đẩy lên hot search rồi! Ông bố đó của anh ấy đúng là vô liêm sỉ, nói một đẳng làm một nẻo!”
Ông bố cặn bã?
Phó Mặc Tranh tỉnh táo lại, cô nhớ ra, Bạc Thâm từng nói với cô, bố của anh ấy từng là một tên tội phạm bắt cóc, đã bị tống cổ vào tù rồi.
“Nhưng mà, không phải bố của Bạc Thâm đang ở trong tù sao?”