Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 1105: 06


Chương 1106:

 

“Nhưng mà anh vừa hôn em”

 

Lâm Bạc Thâm nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng nói: “Vì anh không muốn bị em quấn lấy nữa nên mới thỏa mãn yêu cầu của em đấy”

 

Nụ cười của Phó Mặc Tranh cứng đờ lại, cô hoang mang nhìn anh: “Em làm gì khiến anh không vui à?”

 

“Không, em rất tốt, chỉ là anh không thích em nữa thôi.”

 

Lúc này, vòng quay mặt trời dừng lại.

 

Cửa buồng mở ra, Lâm Bạc Thâm nói câu kia xong, liền đi ra khỏi vòng quay mặt trời trước.

 

Phó Mặc Tranh ngồi bên trong, ngẩn ra vài giây rồi đuổi theo anh.

 

“Lâm Bạc Thâm, anh đợi em một lát, anh nói rõ ra xem nào”

 

Lâm Bạc Thâm cao ráo, chân dài, mỗi bước cũng rất lớn, cô phải chạy chậm phía sau mới đuổi theo anh được.

 

Hai người một trước một sau không ai chịu nhường ai.

 

Lâm Bạc Thâm hất tay cô ra như thể đang rũ bỏ thứ gì đó rất phiền phức: “Phó Mặc Tranh, đừng quấn lấy anh nữa”

 

“Nhưng mà anh không nói là tại sao lại chia tay, tại sao không thích nữa, sao đột nhiên lại thế này?”

 

Cô đuổi theo anh, luống cuống bật khóc.

 

Lâm Bạc Thâm dừng bước, quay người, lạnh lùng nhìn cô: “Thế giới của người trưởng thành không có nhiều lý do như vậy đâu. Không thích là không thích nữa”

 

Cô nhíu chặt mày lại, ánh mắt tràn đầy sự oan ức: “Nhưng mà em vẫn còn thích anh, em không muốn chia tay với anh”

 

Phó Mặc Tranh đưa tay ra, túm lấy tay anh.

 

Lâm Bạc Thâm nuốt nước bọt xuống, cố kiềm chế sự chua xót trong lòng, vô tình hất tay cô ra: “Phó Mặc Tranh, em có chừng mực thôi, anh sẽ không thay đổi quyết định của mình chỉ để thương hại em đâu”

 

Cô nhìn anh, khóc: “Anh đã nói là chúng ta sẽ mãi bên nhau cơ mà.”

 

“Chỉ có trẻ con mới tin vào mấy câu hứa hẹn ấy thôi, huống chỉ đấy cũng chỉ là lời dỗ dành của đàn ông trong lúc đang yêu đương nồng nhiệt”

 

Lâm Bạc Thâm quay người rời đi.

 

Phó Mặc Tranh khóc đến mức không thở nổi, nhưng vẫn đi theo anh, giống như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi đang đi lang thang, ao ước mình có thể trở lại bên người chủ.

 

Lâm Bạc Thâm cố hết sức để kiếm chế bản thân, không cho phép mình quay đầu lại.

 

Chỉ cần không nhìn thì anh sẽ không mềm lòng.

 

Hai người không xứng để yêu nhau, kiểu gì thì cũng sẽ chia tay, chỉ băng kết thúc sớm một chút cho rồi.

 

Phó Mặc Tranh đi theo sau anh, khóc mãi không dừng được, vừa đưa tay lên lau nước mắt vừa kiên nhẫn đi theo sau anh.

 

“Lâm Bạc Thâm, anh nói đi, sao lại phải chia tay?”

 

Từ đầu đến cuối, cô cũng chỉ hỏi đi hỏi lại mỗi câu này.

 

Lâm Bạc Thâm cắn răng, quay người lại, nói ra những lời bạc tình bạc nghĩa nhất có thể: “Được rồi, em đã cố hỏi cho bằng được là tại sao thì để anh nói sự thật cho em biết”

 

“Em quá ngây thơ, ở cạnh em anh thấy rất mệt, lúc nào cũng phải chăm sóc em như một người bố chăm con gái vậy. Mới đầu anh cảm thấy hứng thú với em là vì em quá ngu ngốc, dễ lừa, anh chỉ cần ngoắc.

 

tay là em sẽ ngủ với anh luôn. Phó Mặc Tranh, em có biết là ở trường có rất nhiều cậu sinh viên muốn theo đuổi em không? Anh cũng không phải ngoại lệ, nhưng đó không phải là yêu, mà là lòng hư vinh, anh ngủ với nhiều người như vậy rồi chẳng lẽ lại không tán đổ nổi cô công chúa nhà họ Phó?”

 

“Nhưng mà lâu dần anh cảm thấy chẳng còn hứng thú gì với em nữa, vì anh đã chiếm được em rồi thì cũng chẳng còn gì mới lạ cả.