Chu Tiểu Ninh nói lấp lửng: “Cái này à, là bí mật nhỏ giữa tôi với Lâm Bạc Thâm”
Phó Mặc Tranh không thèm nghe cô ta cố ý làm vẻ huyền bí, một tay đoạt lấy điện thoại, mở video ra, lưng người đàn ông đối diện với ống kính, không nhìn thấy mặt. Nhưng trên cánh tay trái của người đàn ông có một hình xăm màu cam rất rõ, chính là chỉ Tiểu Tranh Tử.
Còn cơ thể của người đàn ông có hình xăm đó đang bao phủ cơ thể người phụ nữ, làm chuyện mà không thể miêu tả được.
Đầu ngón tay Phó Mặc Tranh trắng bệch bóp chặt điện thoại, trái tim như bị cứa từng chút một, từ từ rỉ máu.
Cô muốn khiến bản thân nghĩ rằng đây là trò đùa quái đản của Chu Tiểu Ninh.
Chu Tiểu Ninh nhìn thấy dáng vẻ đau khổ suy sụp của cô, đáy mắt thoáng qua một nụ cười đắc ý, dựa vào tư thế của kẻ chiến thắng mà dương dương đắc ý nói: “Tranh Tranh, lúc trước cô với Lâm Bạc Thâm ở bên nhau, có từng thân mật như vậy chưa?”
Phó Mặc Tranh đập điện thoại xuống dưới cầu thang, hai mắt đỏ rực tức giận trừng Chu Tiểu Ninh, chửi từng câu từng chữ: “Không biết xấu hổi”
Chu Tiểu Ninh không nghĩ là Phó Mặc Tranh sẽ đập điện thoại của cô ta, có chút nổi nóng: “Phó Mặc Tranh! Rốt cuộc ai mới là người không biết xấu hổ? Lúc trước ngày nào cô cũng quấn lấy Lâm Bạc.
Thâm, cô có xấu hổ không? Cô dựa vào đâu mà nói tôi không biết xấu hổ?”
Phó Mặc Tranh giơ tay lên, một bàn tay hung hăng tát lên mặt của Chu Tiểu Ninh.
Chu Tiểu Ninh bị đánh, vô cùng không cam tâm, đưa tay ra xô Phó Mặc Tranh một cái.
Phó Mặc Tranh không đứng vững, trực tiếp té từ đầu cầu thang té xuống.
Đaul Cơn đau buốt xé rách toàn thân lập tức ăn mòn mọi ngóc ngách trên cơ thể.
Chỗ đau nhất là phần bụng!
Phó Mặc Tranh trong lúc hỗn loạn nhận thức được gì đó, đưa tay run run sờ lên cái bụng nhỏ. Cô mở mắt, nhìn thấy máu đã nhuộm đỏ hết ống quần trong chốc lát.
Đứa bé…
Cô đau đớn bò dậy, hai tay ôm khư khư cái bụng, hai mắt chứa toàn là nước mắt đau đớn.
Cô dùng hết sức ngước đầu lên nhìn Chu Tiểu Ninh đang đứng trên cầu thang, không còn quan tâm đến những ân oán đó mà van xin một cách đáng thương: “Cứu tôi… Cứu con của tôi… Cầu xin cô…”
Chu Tiểu Ninh đứng trên cầu thang, nhìn thấy thân dưới của Phó Mặc Tranh toàn là máu, cả người cô ta cứng đơ, đến cả ánh mắt cũng trơ ra. Cô ta bị dọa sợ khiếp người rồi.
Ngay lúc bạn học dưới lầu đi ngang qua hét lớn lên, Chu Tiểu Ninh sợ hãi co cẳng chạy lên lầu.
Người lúc nãy xô Phó Mặc Tranh không phải cô ta. Không có ai thấy cải Cô ta nhớ, vì để bảo vệ riêng tư cá nhân nên trong ký túc xá nữ không có camera, cho nên lúc nãy không có ai nhìn thấy cô ta đẩy Phó Mặc Tranh.
Sau khi Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan nhận được cuộc gọi của hướng dẫn viên thì lập tức bay đến Đế Đô.
Bệnh viện mà Phó Mặc Tranh được đưa đến vừa hay là một trong những bệnh viện mà Cố Thị có cổ phần.
Bác sĩ phẫu thuật cho Phó Mặc Tranh là đội ngũ y khoa danh tiếng xuất sắc nhất.
Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan đứng đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, nóng lòng như lửa đốt.
Hướng dẫn viên cúi người trước vợ chồng Phó Hàn Tranh, xin lỗi: “Ông Phó, bà Phó, bạn học Phó xảy ra chuyện này, tôi cảm thấy rất có lỗi, là do tôi bình thường không có chú ý nhiều đến các sinh viên”
Phó Hàn Tranh với Mộ Vi Lan không phải là người vô cớ gây rối, đặc biệt là Phó Hàn Tranh. Cho dù xảy ra chuyện lớn như thế này, nhưng anh vân giữ vững lí trí.
Đường Đậu xảy ra chuyện, không có liên quan nhiều đến hướng dẫn viên. Ngược lại bọn họ làm cha mẹ, vì khoảng cách xa nên không kịp quan tâm đến con gái.
Phó Hàn Tranh lịch sự nhẹ nhàng nói: “Thầy Lý, chuyện này không phải hoàn toàn là trách nhiệm của thầy. Con gái nhà tôi xảy ra chuyện, cũng đem đến cho thầy một phiền phức nhất định”
Lý Thanh Hà là người đàn ông sắp bốn mươi tuổi, ôn tồn lễ độ, hào.