Chương 1139:
Phó Mặc Hằng với dáng vóc cao gầy, đứng cạnh xe, mở cốp nói: “Mẹ, chị, hai người đã ôm đủ chưa. Ông nội trong phòng khách đã nôn nóng lắm rồi kìa”
Mộ Vi Lan vừa cười vừa trừng mắt nhìn con trai, cô kéo tay Đường Đậu nói: “Vậy chúng ta nhanh vào nhà nào, ông nội cũng nhớ con muốn chết luôn rồi đó.”
Phó Hàn Tranh đóng cửa xe, nhìn theo bóng lưng Mộ Vi Lan dắt tay Tiểu Đường Đậu đi từ sân vào trong nhà mà có phần trầm tư.
Phó Mặc Hằng đi đến, nhẹ nhàng nói: “Bố, có phải bố cũng thấy chị con có gì đó không ổn đúng không?”
“Ít nói hơn trước một chút rồi.”
“Đó mà là một chút sao? Hồi trước vừa gặp nhau chị ấy đã đánh con rồi mà giờ bỗng nhiên lại biến thành điềm đạm như thế làm con thấy chẳng quen nổi”
Phó Hàn Tranh liếc nhìn cậu: “Thế con mong chị con đánh con à?”
“Ầy, hồi trước chị con đè con xuống giường để đánh mà bây giờ thì cứ y như thành một người khác luôn ý.”
Hai bố con cùng đi vào biệt thự, Phó Hàn Tranh dặn dò: “Để ý chị con nhiều chút”
“Vâng, dù gì đó cũng là chị ruột của con mà”
Phó Hàn Tranh hài lòng cong môi cười, thằng nhóc chết bầm này.
cũng xem như hiểu chuyện rồi.
Sau khi về nhà, căn nhà ngập tràn sự ấm áp.
Nhưng chắc bởi mấy năm nay Phó Mặc Tranh đã quen sống một mình, quen một mình lủi thủi, giờ quay về với cuộc sống cộng đồng vẫn cần phải thích ứng.
Sau khi giúp con gái dọn dẹp hành lí, Mộ Vi Lan nói: “Hôm qua mẹ đã bảo người làm giặt giúp con chăn với ga giường phơi trong sân, cũng bảo người dọn dẹp sạch sẽ phòng của con rồi.”
“Cảm ơn mẹ”
Mộ Vi Lan xoa mặt con gái đáp: “Con vừa mới về, tối nay tắm nước nóng xong thì ngủ một giấc thật ngon nhé. Mẹ đã đặt tinh dầu trong phòng tắm rồi, con muốn dùng loại nào thì cứ lấy”
“Vâng Đợi sau khi Mộ Vi Lan đi khỏi, Phó Mặc Tranh ngâm mình trong nước nóng đến mức đã suýt ngủ quên.
Cô nằm đè lên cạnh bồn tắm, nghịch điện thoại di động, nhận được.
một tin thương mại quốc tế.
“Chủ tịch tập đoàn MO Lâm Bạc Thâm tuyên bố: “Năm nay MO bắt đầu có hành động với ý định tấn công vào thị trường trong nước, liệu có thể tạo nên dư chấn trong thị trường quốc nội với những người cùng ngành hay chăng?”
Phó Mặc Tranh đọc tin này cùng với người đàn ông bình tĩnh, trưởng thành mặc áo sơ mi trắng trên tin tức hàng đầu mà nhẹ run lên.
Bảy năm qua cô vẫn cố gắng ngăn không nhận những tin tức cho liên quan đến anh thế nhưng dù nhiều dù ít, dù cố ý hay vô tình đều sẽ biết được gần đây anh thế nào.
Anh đã thành công vậy rồi.
Cô vẫn luôn biết, anh rất ưu tú.
Cô đặt điện thoại di động sang một bên, trở lại bồn tắm, nhắm hai mắt, thả lỏng cơ thể.
Cô tự nói với mình: “Phó Mặc Tranh, đừng khao khát những thứ không có được nữa, mày đã chẳng còn chút quan hệ nào với người ta nữa rồi”
Đêm khuya, Phó Mặc Tranh nằm trên giường lăn lộn khó vào giấc, có lẽ bởi cô đột ngột về Bắc Thành nên vẫn chưa quen.
Giống như lần đầu từ Bắc Thành đến Philadelphia, lần đầu băng biển vượt khơi đi du học, cô ở Philadelphia cả đêm mất ngủ.
Cảm giác ấy không giống khi đến Đế Đô học đại học.
Ở Philadelphia, lạ nước lạ nhà, bên ấy không có nhiều người Trung mà cô lúc đó lại vừa qua cơn thất tình, bao cô đơn cứ ùn ùn kéo tới bủa vây cô.