Chương 1151:
Cô cười một tiếng, nói: “Lúc anh muốn chia tay thì nói với tôi, Phó Mặc Tranh, đừng quấn lấy anh nữa, anh rất phiền. Lúc cần tôi, liền bảo muốn quay lại với tôi. Nói thật ra, mấy năm này anh nhớ em rất nhiều, em là bà Lâm. “
“Lâm Bạc Thâm, tôi không biết anh đang nghiêm túc hay đang đùa giỡn với tình cảm của tôi. Hay anh cảm thấy nếu tôi đồng ý, điều này sẽ khiến anh cảm thấy thỏa mãn? Tôi từng yêu anh, cũng từng không chút tôn nghiêm, cầu xin anh đừng chia tay tôi. “
“Nhưng bây giờ, tôi không cho phép cứ người nào làm tổn thương tôi, chà đạp tôi, bởi vì anh không xứng.”
Đầu ngón tay thanh mảnh, tròn trịa và sắc nét Lâm Bạc Thâm run lên, anh biết mình chưa bao giờ xứng.
Bảy năm trước, Lâm Bạc Thâm thanh bần đó không xứng.
Bảy năm sau, Lâm Bạc Thâm có chỉ số tài sản trên toàn cầu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vẫn không xứng.
Cô giống như trước đây, không thay đổi trái tim trong sáng của mình. Vinh quang trở về, sai không ở nghèo khó hay giàu sang, mà là Lâm Bạc Thâm sai.
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống, cô khó khăn lau đi, nó m Bạc Thâm, bây giờ tôi đã trưởng thành rồi, nên tôi sẽ không để anh đến rồi đi trong thế giới của tôi, ức hiếp tôi, cũng sẽ không thích anh nữa”
Nhìn cô khóc, Lâm Bạc Thâm đau xót muốn ôm cô nhưng lòng lại nao núng, anh sợ tiến lên nửa tấc sẽ ép cô rời đi.
Trong lòng Lâm Bạc Thâm cũng đang đổ mưa, mưa xối xả.
Phó Mặc Tranh hít một hơi thật sâu, kìm nén sự nghẹn ngào nói: “Lâm Bạc Thâm, chấm dứt ở đây đi, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Tôi hy vọng đây là lần cuối tôi gặp anh”
Lời nói vừa dứt, cô mở cửa, cởi áo khoác của anh trên vai, xuống xe không quay đầu nhìn lại.
Lâm Bạc Thâm ngồi trong xe, nhìn bóng dáng cô đơn qua cửa xe, ánh mắt mờ mịt.
Cô đã trưởng thành, sẽ không thích anh nữa.
Nhưng anh vẫn không thể tự kiềm lòng mà yêu cô, anh phải làm thế nào để cứu vớt mình đây.
Khi Phó Mặc Tranh bước đến cổng nhà họ Phó, cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình, không muốn bị người nhà nhìn ra tâm trạng mình, càng không muốn bị người nhà biết, cô đã gặp lại Lâm Bạc Thâm.
Những năm qua, Lâm Bạc Thâm đã trở thành một từ cấm trong nhà họ Phó.
Không ai nhắc đến.
Lâm Bạc Thâm càng là điều cấm ky trong lòng Phó Mặc Tranh. Cô cố gắng xé vết sẹo để chữa lành nó, nhưng sau khi xé ra, bị ngập trong nước mắt quá lâu, hóa mủ, mãi vẫn không lành.
Sau đó, bác sĩ tâm lý của cô ấy nói với cô, nếu cô không thể đối mặt trực tiếp với vết sẹo, thì hãy tránh né nó, bởi vì đối mặt trực tiếp với vết thương, có thể sẽ bị thương lần hai.
Gô rất nghe lời, không còn động đến, thận trọng né tránh.
Quá trình trị liệu hữu dụng, sau một thời gian điều trị dường như không còn đau đớn, sau này ở Mỹ cô cũng không để ý tới tin tức của Lâm Bạc Thâm nữa, Lâm Bạc Thâm dường như đã hoàn toàn biến mất trong cuộc đời cô. Cô tựa như được giải thoát, rất lâu không bị mất ngủ.
Nhưng có lẽ việc tối nay gặp lại anh, lại ném một tảng đá lớn xuống tim, khuấy động ngàn con sóng, mãi không thể nào nguôi
Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn nhà họ Phó.
Phó Mặc Tranh cắn bánh mì nướng, nói: ‘À, bố ơi, chiếc 911 của bố tối qua con không lái về. Nó vẫn đang đỗ ở bãi đỗ xe ngoài trời của cao ốc Lục Châu”
Phó Mặc Hằng ở bên cạnh khó hiểu: “Vậy tối qua chị về kiểu gì?”
“Chị đã uống một chút sâm panh trong tiệc, nên không thể lái xe. Diệp Duy đã đưa chị về”
Phó Mặc Hằng ngạc nhiên:”Diệp Duy, cái loại đó đi tiệc lại không uống rượu á?”
Phó Mặc Tranh cúi đầu im lặng uống sữa, nói: “Ừ”
Phó Mặc Hằng từ đầu tới cuối giữ thái độ hoài nghi.