Chương 1169:
“Thực sự nghe rất đáng yêu, bố mẹ của cô thật khéo đặt tên. Vậy tôi sẽ gọi cô là Tranh Tranh nha, gọi tên tiếng Anh cứ thấy là lạ”
Cô ấy không thay đổi biểu tình trên mặt: “Tùy anh”
Lý Duy Trạch dùng vai đụng cô ấy một cái, nói: “Có khả năng lát nữa sẽ rút thăm, chúng ta đi nói chuyện với đạo diễn đi, nhờ ông ấy sắp xếp cho chúng ta ở chung một đội.”
Phó Mặc Tranh ghét bỏ sự đụng chạm của cậu ta, xê dịch sang một bên, nói: “Không phải là rút thăm quyết định sao? Vậy thì rút thăm đi”
Ở trong giới giải trí, Lý Duy Trạch lợi dụng gương mặt chó con của mình để hấp dẫn rất nhiều sao nữ, tùy tiện nói vài câu, đối phương tự động mắc câu.
Cậu ta thấy Phó Mặc Tranh có vẻ ngoài trong sáng và xinh đẹp, cậu ta vốn định trêu chọc cô ấy một chút để sau này có dịp sẽ hẹn hò, nhưng cậu ta không ngờ rằng đối phương lại khó khăn như vậy.
Thật uổng phí gương mặt xinh đẹp này.
Bởi vì sự lạnh lùng của Phó Mặc Tranh, cộng với sự quấy phá của lòng tự trọng khi bị xem nhẹ thì Lý Duy Trạch có chút tức giận.
Bình thường cậu ta chỉ cần chớp mắt một cái là có một đống fan nữ tới tặng hoa, cô bé này tuổi còn trẻ, nhưng lại rất kiêu ngạo, cô ấy được nuông chiều thành thói quen.
Lý Duy Trạch mang theo vốn của mình tham gia chương trình này, tuy rằng địa vị của cậu ta là tuyến hai, nhưng cậu ta có thể xuất hiện trong chương trình này thì thực lực của cậu ta cũng không kém những ngôi sao hạng nhất. Vì vậy cậu ta càng không vừa lòng Phó Mặc Tranh.
Khi bắt đầu cảnh quay đầu tiên, bọn họ mặc quần áo thể thao và đi giày thể thao do đoàn phim chuẩn bị.
Bởi vì Phó Mặc Tranh ký hợp đồng xong rồi mới đến đoàn phim, cỡ giày chuẩn bị lúc đầu chính là cỡ của người nghệ sĩ cuối cùng bị cắt tư cách tham gia, là size 38.
Phó Mặc Tranh đi giày size 37.
Nhưng đoàn phim không có giày thể thao mới, vì vậy cô ấy phải buộc chặt dây thì mới tốt hơn một chút.
Khi đến khu vực ghi hình, phần đầu tiên là trò chơi dưới nước, chia làm ba đội.
Rút thăm, không biết có chuyện gì xảy ra, Phó Mặc Tranh lấy ngẫu nhiên nhưng lại chung đội với Lý Duy Trạch.
Lý Duy Trạch đi tới bên cạnh cô ấy, cười nói: “Tranh Tranh, tôi với cô thật có duyên với nhau nha, rút thăm mà còn chung một Vậy thì tôi sẽ biểu hiện tốt một chút, chúng ta nhất định giành lấy hạng nhất.”
Phó Mặc Tranh không để ý đến cậu ta, chỉ lắng nghe quy tắc.
Luật chơi là mỗi người sẽ cầm một chén bóng bàn rồi đi trên chiếc.
cầu bơm hơi trên mặt nước, cầu bơm hơi nổi trên mặt nước và đội đối thủ sẽ lắc mạnh chiếc cầu, trong một khoảng thời gian nhất định, nhóm nào có nhiều quả bóng bàn đi qua cầu nhất thì nhóm đó chiến thắng.
Lý Duy Trạch nói: “Cô gầy như vậy, như thế này thì tôi phải giúp cô rồi”
Phó Mặc Tranh n¡ Các tế bào vận động của cô ấy kém phát triển, nhưng nếu cô bị cậu †a chạm vào khi ở trên cầu bơm hơi thì cô tình nguyện rơi vào trong nước còn hơn.
Không cần, anh cứ tự lo cho anh đi”
Lý Duy Trạch lại bị cô ấy cự tuyệt, cậu ta tức giận vì bị cự tuyệt, cắn răng, trừng mắt nhìn bóng lưng của Phó Mặc Tranh.
Đội chơi đầu tiên là Lý Duy Trạch và Phó Mặc Tranh.
Khi đạo diễn bắt đầu la hét, Lý Duy Trạch và Phó Mặc Tranh mỗi người cầm một quả bóng bàn và đi đến chiếc cầu bơm hơi, các nhóm khác đứng dưới nước và bắt đầu lắc mạnh.
Lý Duy Trạch có sức khỏe dẻo dai, mượn cơ hội kéo cánh tay của Phó Mặc Tranh, thậm chí muốn nhân cơ hội chạm vào những chỗ khác trên cơ thể của cô ấy một cách sỗ sàng, Phó Mặc Tranh né tránh, hơn nữa giày thể thao lớn hơn một size nên cô ấy trực tiếp từ trên cầu bơm hơi rơi thẳng xuống nước.
Do ngã từ trên cao, cho dù cô ấy biết bơi thì cô ấy vẫn bị sặc nước vào mũi.
Khi cô ấy ngã xuống, các thành viên khác đều cười “Ha ha”.