Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 1170


Chương 1171:

 

Tóc của cô ấy ướt nhẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tỉnh xảo đã bị rớt hết đồ trang sức tinh xảo, trông tinh thần của cô ấy không tốt, có vẻ như rất mệt mỏi.

 

Đạo diễn đi qua hỏi: “Cho hỏi hai người là ai2”

 

Lâm Bạc Thâm đi ở đằng trước, khí thế mạnh mẽ mà sắc bén, hiển nhiên anh ấy không phải quần chúng hay người qua đường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì anh ấy chính là nhân vật lớn đã nhắc đến trong điện thoại.

 

Đạo diễn từng kiểm duyệt vô số người nên ánh mắt nhìn người rất chuẩn.

 

Hàn Thông móc thẻ staff từ trong túi ra nói: ” Người của giải trí Thiên Ngu.”

 

Nhắc đến giải trí Thiên Ngu, đạo diễn lập tức kính cẩn nói: “Được rồi hai người cứ tùy tiện kiểm tra. Chúng tôi đều đạt quy định quay phim cả”

 

Đạo diễn nghĩ người của nhà tư bản lo lắng an toàn cho chương trình này mới phái người tới kiểm tra cho có lệ.

 

Nhưng bước chân của Lâm Bạc Thâm lại nhanh chóng đi đến chỗ bóng người nhỏ bé ngồi trong góc.

 

Ánh mắt mấy nữ minh tinh và nam minh tinh cũng nhìn sang, bọn họ đang châu đầu ghé tai.

 

“Tình huống gì thế này, cuối cùng thì người bên nhà tư bản tới tìm ai đây?”

 

“Hình như đến vì Phó Mặc Tranh”

 

“Không thể nào, cô ấy là người đã bỏ tiền ra để vào đây mà?”

 

“Ây. .. Không phải đâu, cô ấy trông rất lạ, không nói lời nào cũng rất khó chung đụng”

 

Lâm Bạc Thâm cố gắng phớt lờ những lời bàn tán kia, anh ấy sợ mình không nhịn được đã trực tiếp chặn lại đường sống của những người kia vì người nọ đã đánh giá vài câu không tốt với cô ấy.

 

Lúc Lâm Bạc Thâm đi đến bên cạnh cô ấy, Phó Mặc Tranh đang ngẩn người mất hồn không chú ý tới có người đi đến bên cạnh. Cho đến khi trước mắt cô ấy có một bóng đen thon dài che khuất ánh sáng.

 

Lâm Bạc Thâm đứng bên cạnh đưa tay sờ đầu cô ấy dịu dàng hỏi: “Sao em lại biến bản thân mình thành thế này?”

 

Phó Mặc Tranh chần chờ chậm rãi ngẩng đầu, đối đầu với ánh mắt sâu thẳm của Lâm Bạc Thâm.

 

Cô ấy ngồi, anh ấy đứng, bàn tay của anh ấy đặt ở sau đầu cô, cô ấy ngửa đầu nhìn anh ấy như một đứa trẻ, trông rất mệt mỏi.

 

Phó Mặc Tranh ngạc nhiên nói: “Sao anh lại đến studio?”

 

“Anh tới tìm em.’ Lâm Bạc Thâm nói thẳng.

 

Cô ấy nói: “Em đã đưa Xương Sườn lại cho anh rồi mà”

 

Lâm Bạc Thâm nói: “Không liên quan gì đến Xương Sườn.”

 

Dứt lời thì Lâm Bạc Thâm cũng không chịu được cảnh cô ấy ngồi ở đây phơi nắng chịu khổ, anh ấy xoay người ôm ngang cô ấy lên Phó Mặc Tranh nhíu mày: “Em đang làm việc, anh thả em xuống”

 

Lâm Bạc Thâm cũng không định buông tay mà nhìn cô ấy nói: “Em quá mệt mỏi rồi, cần nghỉ ngơi thôi.”

 

“Em không đi theo anh đâu. Em sẽ tự nghỉ ngơi”

 

Cô ấy không chịu, nhưng lúc Lâm Bạc Thâm bá đạo lại không xía vào được: “Đừng nhúc nhích, ôm cổ của anh đi, nếu như ngã xuống anh sẽ đau lòng.”

 

Người trong studio, bao gồm rất nhiều người ghi chép ở trường quay.

 

Lâm Bạc Thâm ôm kiểu công chúa quá chói lóa đã hấp dẫn một số ánh mắt.

 

“Đó là ai vậy?”

 

“Móa nó, có thể trắng trợn như thế sao?”

 

“Không sợ bị lên hot search với tiêu đề là kim chủ đi tìm tình yêu ngọt ngào à?”

 

“Nhưng hình như cô gái kia không ở trong ngành giải trí, cho nên tôi không nhận ra.”

 

Lâm Bạc Thâm ôm Phó Mặc Tranh trực tiếp đi khỏi studio.