Chương 1176:
Mái tóc rủ xuống che khuất mặt nên Phó Mặc Tranh len lén rủ mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào chăn.
Lâm Bạc Thâm cũng không ép Phó Mặc Tranh vì dù sao anh ấy cũng không từ bỏ. Anh ấy chỉ nói: “Em đi tắm đi.”
Sau khi Lâm Bạc Thâm rời đi, cô ấy mới ôm quần áo đi vào phòng tắm.
Phó Mặc Tranh để tóc ướt rồi đi xuống nhà vì không tìm được máy.
sấy tóc.
Cô ấy đang định hỏi máy sấy tóc ở đâu thì Lâm Bạc Thâm đã cầm một cái khăn bông đi đến rồi trùm lên đầu Phó Mặc Tranh, tay thì nhẹ nhàng lau tóc giúp cô ấy.
Phó Mặc Tranh giống như một con cún nhỏ được anh ấy ôm vào.
lòng.
Cô ấy đang định từ chối thì chợt nhận ra dù có từ chối cũng chỉ phí lời thôi, vì anh ấy đâu có nghe.
Sau khi lau qua một lượt, Lâm Bạc Thâm mới lấy máy sấy tóc rồi sấy giúp cô ấy.
Phó Mặc Tranh rủ mắt rồi hỏi: “Sao anh không để máy sấy tóc trong nhà tắm?”
Lâm Bạc Thâm nói bằng giọng nghiêm trang: “Bị Xương Sườn kéo.
xuống lầu đó em, nó thích ngậm đồ đạc lung tung lắm”
“Xương Sườn có phải chó đâu”
“Còn nghịch hơn chó nữa ấy chứ” Trong giọng nói của Lâm Bạc Thâm còn xen lẫn một chút bất đắc dĩ, cứ như thể nhưng gì anh ấy nói đều là thật vậy.
Sấy tóc xong, Lâm Bạc Thâm nói: “Anh nấu cháo với thuốc xong xuôi rồi, em đi ăn đi”
Phó Mặc Tranh cũng đói rồi, vì chiều nay phải vận động nhiều làm tiêu hao rất nhiều thể lực nên cô ấy không từ chối mà đi theo Lâm Bạc Thâm đến cạnh bàn ăn một cách khá hờ hững.
Lâm Bạc Thâm bưng cháo và thuốc lên. Nhưng ngón tay thon dài bưng bát cháo đến trước mặt Phó Mặc Tranh, trên bàn còn chuẩn bị sẵn vài món ăn ngon.
Bữa ăn đơn giản nhưng rất ngon miệng.
Phó Mặc Tranh không nói gì mà chỉ cúi đầu ăn.
Vừa mới gội đầu xong nên tóc rất mượt và trơn nên lúc cô ấy cúi đầu xuống để ăn thì vài sợi tóc rơi xuống bên tai.
Những ngón tay thon dài của Lâm Bạc Thâm vươn qua, anh ấy vén những sợi tóc rơi xuống của Phó Mặc Tranh ra sau tai, vô tình để lộ ra góc mặt trắng trẻo sạch sẽ của Phó Mặc Tranh.
Phó Mặc Tranh hơi né tránh sự đụng chạm của anh ấy theo bản năng vì cô ấy cảm thấy hơi khó chịu.
Lâm Bạc Thâm biết bệnh của Phó Mặc Tranh, cô ấy không thích người khác đụng chạm hay tới gần. Con đường và trách nhiệm phía trước còn rất dài nên đành phải từ từ thôi, không vội vàng được.
Lâm Bạc Thâm không đụng vào cô ấy nữa mà chỉ nói: “Tập đoàn Hoàn Cầu nhận nhiều công việc cho em quá, bây giờ em cần được nghỉ ngơi nên anh đã giúp em chấm dứt hợp đồng rồi Phó Mặc Tranh ngẩn ra, cô ấy ngước mắt nhìn Lâm Bạc Thâm rồi nói: “Chuyện của em thì em sẽ tự giải quyết. Sao anh chưa hỏi ý kiến của em mà đã tự mình quyết định mọi chuyện rồi vậy?”
Lâm Bạc Thâm không hề nao núng, anh ấy bỏ bát đũa trên tay xuống, nhìn chằm chằm vào Phó Mặc Tranh rồi nói: “Một nghệ sĩ dương cầm không nên bị việc khác trì hoãn việc đánh đàn mới phải. Nhưng em lại phí quá nhiều thời gian cho mấy cái thông báo đó. Đây là cách giải quyết mà em nói đấy à? Hay là vì lười giải quyết quá nên em vẫn cứ sống theo ý người khác như vậy hả?”
Phó Mặc Tranh không nói gì, không biết là do cô ấy không có lời nào để nói hay là vì cô ấy lười nhác đến mức chẳng muốn phản ứng nữa.
Một lúc sau, sau khi ăn xong thì cô ấy đứng lên rồi nói: “Chuyện này.
coi như em thiếu nợ anh một ân tình, cảm ơn anh”
Lâm Bạc Thâm liếc nhìn qua bát canh sườn nấu thuốc còn hơn một nửa thì anh ấy bèn vươn tay nắm chặt cổ tay của Phó Mặc Tranh rồi nói như ra lệnh: “Nhà chúng ta không có chủ trương lãng phí đồ ăn, em mau ăn hết đi”