Chương 118
Mộ Vi Lan cố gắng nhỏ lại xem đêm qua cô có làm chuyện gì ngu ngốc trước mặt Phó Hàn Tranh hay không. Nhưng nghĩ rất lâu, đầu cô đau nhức, cô đưa tay vỗ đầu mình.
Nhưng đêm qua, tại sao Phó Hàn Tranh lại xuất hiện ở quán bar?
Lẽ nào cô uống say rồi tự gọi điện cho anh?
Cô đang suy nghĩ, điện thoại cô đột nhiên đổ chuông, khiến Mộ Vi Lan giật minh.
Là điện thoại của Diệp Quà, Diệp Quả tối qua cũng uống không ít rượu. Lúc này giọng nói của cô ấy cũng khàn đặc, cô nhắc nhở Mộ Vi Lan: “Vi Lan, cậu kêu mình giúp cậu đặt tour du lịch, chuyển bay lúc 11 giờ, cậu đừng đến muộn đầy nhẻ.”
Mộ Vi Lan nhìn đống hồ, đã 8 giờ 30 phút rồi: “Minh không nói chuyện với cậu nữa, mình phải nhanh chóng tắm rửa rồi xuất phát đây.”
May là mấy hôm nay cô đã chuẩn bị xong hành lýđi du lịch, nếu không, e là sợ không kịp chuyến bay ngày hôm nay.
Thời gian qua, tâm trạng và cuộc sống của cô rất tối tệ. Cô kêu Diệp Quà giúp cô đặt một tour giá nội bộ công ty của bạn cô ấy. Bởi vì tiến tour bao gốm phí máy bay và phí ở, rẻ hơn nhiều so với việc Mộ Vi Lan tự mình đặt. Đến bên đó, cô không định đi du lịch cùng đoàn, mà muốn tim một nơi thoáng mát để nghỉ ngơi.
Tòa nhà Phó Thị.
Trong phòng họp.
Sau khi Phó Hàn Tranh họp xong, anh nhìn đồng hồ, đã mười một rười rồi.
Giờ này, người phụ nữ đó chắc là đã tỉnh dậy rồi. Anh cẩm điện thoại, gọi điện cho Mộ Vi Lan, nhưng đối phương lại trong trạng thái tắt máy.
Phó Hàn Tranh nhíu mày, lẽ nào uống say quá, đến giờ vẫn chưa tỉnh?
Từ Khôn vội vàng đẩy cửa phòng họp và đi vào trong: “Boss, không hay rồi, mười một giờ sáng nay cô Mộ đã rời khỏi Bắc Thành!”
“Anh nói cái gi?”Sắc mặt Phó Hàn Tranh tối sẩm lại.
Người phụ nữ này rốt cuộc đang làm cái quải gì vậy. Đêm qua cô văn còn nói thích anh, sáng nay tinh lại đã quên sạch những gì đêm qua cô nói?
Phó Hàn Tranh lạnh lùng hỏi: “Cô ấy đi đầu rối.”
“Cô Mộ đến thành phố S. Boss, có cần đặt cho anh vé máy bay đến thành phố S bây giờ không?”
Anh im lặng, không nói gì. Một lúc lâu sau, anh mới điểm tĩnh nói: “Đi tìm cô ấy làm gì?”
Anh không tin, cô ấy sẽ không trở về Bắc Thành, không trở về thăm Tiểu Đường Đậu. Từ Khôn sững sờ, lẽ nào Boss vẫn đang giận cô Mô sao?
Nhưng mà hôm nay, Từ Khôn phát hiện, Phó Hàn Tranh đã hoàn thành trước lượng công việc của ba bốn ngày sau đó trong một buổi chiều.
Đến giờ tan làm, Boss vẫn không có ý ra về. Từ Khôn pha một tách cà phê đen và mang tới cho Phó Hàn Tranh: “Boss, anh liên tục làm việc nhiều trong mấy tiếng như thế, anh nghi ngoi chút đi.”
Phó Hàn Tranh uống một ngụm cà phê, không có ý định dừng lại, tiếp tục nhìn biến động cổ phiếu trên màn hình máy tính.Từ Khôn mạnh dạn hỏi: “Boss, có phải anh định sau khi hoàn thành công việc hôm nay, lập tức đến thành phố S tìm cô Mộ không?”
Phó Hàn Tranh liec nhìn Từ Khôn với ánh mắt lạnh lùng: “Từ khi nào anh tự để cao mình thể vậy?”
Từ Khôn xoa xoa mũi và hỏi: “Vậy đặt vé máy bay lúc mấy giờ?”
“Mười giờ sáng mai.”
Khi Phó Hàn Tranh tăng ca muộn mới về nhà, Hưởng Nam Tây cũng đang ở nhà.
“Hàn Tranh, sao bây giờ anh mới về. Tôi gọi điện cho anh cũng không gọi được, lo lắng cho anh biết máy: Cô ta nghe dì Lan nói Mộ Vi Lan đã rời khỏi nhà họ Phó một thời gian. Phó Hàn Tranh dường như không có ý định đi tìm Mộ Vi Lan. Như vậy là, Mộ Vi Lan thực sự rời khỏi nhà họ Phó rồi?
Phó Hàn Tranh nói: “Tôi tăng ca, điện thoại hết pin. Tiểu Hàm thế nào rồi?”
“Bác sĩ nói Tiếu Hàm hồi phục rất tốt, không có vấn để gì lớn. Cảm ơn anh đã truyền máu cho Tiểu Ham …Phó Hàn Tranh điểm tĩnh đáp lại: “Đó là điều phải làm.”
Hướng Nam Tây cắn môi và nói: “Tôi quay về lấy đồ dùng cho tôi và Tiểu Hàm, tôi ở nhà đợi anh lâu lắm rồi, Tiểu Hàm nói nhỏ anh, ngày mai anh có thể đến bệnh viện thăm Tiểu Hàm được không?”
Phó Hàn Tranh hơi sững lại: “Ngày mai không được. Đợi tôi quay về, tôi sẽ đến thăm Tiểu Hàm.”
“Anh…anh đi đâu thế? Công tác sao?”
“Không phài, chuyện riêng tư.”
Phó Hàn Tranh nói rất ngắn gọn, không định nói cho cô ta biết là mình đi đâu. Hướng Nam Tây không hòi được thêm, cô ta nhẹ nhàng nói: “Vậy được, tôi và Tiểu Hàm đợi anh về Anh quay người đi lên lầu, anh dừng bước, nhìn sang một bên và lanh lùng nói: “Chị dâu, tôi hy vọng lần này Mộ Vi Lan trở về, hai người có thể chung sống hòa bình.”
Mặc dù lời nói của anh rất dịu dàng, nhưng giong diệu lại đang rất bảo vệ Mộ Vi Lan, đòi lại sự bất công cho Mô Vi Lan.
Hưởng Nam Tây siết chặt nắm tay, cố gắng nín nhịn nỗi đau trong lòng, cô ta tò ra thân thiện và nói: *Hàn Tranh, anh nói gì thế. Tôi đương nhiên sẽ hòathuận với Vi Lan.”
Anh đi đón Mộ Vi Lan trở về sao?
Rốt cuộc Mộ Vi Lan có điểm gì tốt, cô ấy đã đi rồi, anh còn muốn đi tìm cô ấy tro lại?
…
Sau khi Phó Hàn Tranh lên lầu, anh đến phòng xem Tiểu Đường Đậu.
Tiểu Đường Đậu ôm Ipad nằm trên giường và đang xem phim hoạt hình, đôi mắt cô bé mở to, không chiu di ngủ.
Phó Hàn Tranh bước tới, giật lấy chiếc Ipad khỏi tay cô bé và vứt sang một bên: “Bố không ở nhà, không ai dám quản con phải không?”
Kể từ khi Mộ Vi Lan rời đi, Tiểu Đường Đậu phớt lờ Phó Hàn Tranh. Cô bé lườm Phỏ Hàn Tranh rồi chu miệng: “Huh.”
Phó Hàn Tranh không nõ đánh Tiều Đường Đậu, nhưng thái độ của Tiểu Đường Đậu đối với anh khiến anh thực sự rất tức giận.
Mộ Vi Lan khiến anh bực bội đã đành, bây giờ đến cà con gái của anh cũng vậy. Hai người thay nhau đối đấu với anh, không để cho anh được yên tâm!
“Muộn rồi, con đi ngủ đi.”Phó Hàn Tranh là một người có thể gọi mưa gọi gió trên thương trường. Khi anh tức giận với Tiểu Đường Đậu, anh đương nhiên không thể hạ mình được, anh lạnh lùng ra lệnh cho cô bé đi ngủ, Tiểu Đường Đậu chóp mắt vài cái rối cầu kính nói: “Huh, bố không yêu con nữa ri.”
Anh cau mày: “Nói vớ vấn gì đấy?”
“Nếu bố yêu con, bo nhất định sẽ đi tìm Mộ Mộ, bởi vì con thích Mộ Mộ!”
Phó Hàn Tranh nhìn vào khuôn mặt đảng yêu non not của Tiểu Đường Đậu, cuối cùng vẫn bị đánh bại. Anh dịu giọng nói: “Ngày mai bố sẽ đi tìm Mộ Mộ của con về. Muộn nhất là ba ngày, bố sẽ đưa cô ấy đến trước mặt con. Con có thể yên tâm đi ngủ rồi.”
Tiểu Đường Đậu phần khích, cô bé lật chăn ra và đứng dậy, đầu tóc rối bù, hai đôi mắt đen lấp lánh: “Bố thực sự đi tìm Mộ Mộ sao? Bố không lừa con chứ?”
Phó Hàn Tranh bước đến cửa, tát đèn cho có bé: “Không lừa con, đắp chăn rồi ngủ đi.”