Chương 1182:
Thịnh Hoài Nam và Diệp Duy vừa về trường cũ thì Thịnh Hoài Nam đã bị mấy người bạn cũ đã từng thân thiết lôi đi. Thấy Phó Mặc Tranh thì Diệp Duy nói bằng giọng giận dỗi: “Vậy mà cậu lại dám bỏ lại người đáng yêu như tớ để chạy tới Đế Đô một mình”
Phó Mặc Tranh cười rồi trả lời: “Hôm qua tớ đi mua sắm linh tỉnh vài thứ thì gặp được thầy Thanh Hà”
“À, thầy hướng dẫn năm đó của cậu đúng không, thầy Lý Thanh Hà †ao nhã, dịu dàng. Nếu năm đó nếu tớ với Thịnh Hoài Nam không chó ngáp phải ruồi thì tớ đã theo đuổi thầy ấy rồi”
Phó Mặc Tranh thở dài một hơi rồi cười thành tiếng, cô ấy liếc nhìn Diệp Duy một cái: “Không ngờ là cậu không kiềm chế được mà lại nảy ra cái suy nghĩ muốn theo đuổi thây Thanh Hà. Người ta cũng có vợ rồi đó nha”
“Tớ nói đùa vậy thôi mà. Cứ đẹp trai là tớ thích rồi”
Diệp Duy và Phó Mặc Tranh khoác tay nhau, vừa đi vừa chuyện trò, cười đùa vui vẻ.
Vì là lễ kỉ niệm ngày thành lập trường nên khắp nơi trong sân trường đều có vài đám đông tụ tập.
Phó Mặc Tranh hỏi: “Cậu không đi tìm mấy người bạn cùng khoa của cậu à?”
Diệp Duy chép chép miệng rồi trả lời: “Tìm họ làm gì. Bạn đại học tốt nhất của tớ cũng chỉ có cậu thôi, hơn nữa tất nhiên là tớ phải đi với cậu rồi”
Cứ tiếp tục đi như vậy thì Phó Mặc Tranh nhìn thấy mấy người bạn học cùng khoa tiếng Anh năm xưa của mình.
Bảy năm trước, Phó Mặc Tranh học ở khoa tiếng Anh, vì cô ấy là hoa khôi của toàn khoa nên được rất nhiều người biết đến.
Cô ấy và Diệp Duy vừa đi qua thì đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.
“Đây có phải là Phó Mặc Tranh, hoa khôi năm đó của khoa chúng ta không thế?”
“Không thay đổi chút nào cả, vẫn xinh đẹp như ngày nào nha”
“Ai da, năm đó cô ấy bị sảy thai ở kí túc xá nữ. Chắc chuyện đó gây ảnh hưởng rất xấu đến cô ấy đấy nhỉ”
“Bây giờ hình như cô ấy là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng toàn thế giới thì phải. À đúng rồi, là momo cái gì đó.”
“Bây giờ chắc là cô ấy và Lâm Bạc Thâm đã chia tay rồi đấy nhỉ?”
“Sảy thai rồi, còn không chia tay thì sao? Nếu không thì mặt cô ta cũng dày lắm rồi đấy”
Diệp Duy nghe thấy những lời bịa đặt trắng trợn đó thì cảm thấy hơi tức giận, cô ấy đang định lên tiếng thì bị Phó Mặc Tranh ngăn lại.
Phó Mặc Tranh chỉ nói bằng giọng nhàn nhạt: “Không sao đâu, chúng ta không thể ngăn cản được miệng lưỡi thế gian mà, cậu đừng để ý Diệp Duy cắn cắn môi rồi cố kìm nén lại, nhưng cô ấy vẫn hung hăng nhìn những người đó một cái. Vậy mà những người đó cũng rất lều mà giải tán rất nhanh.
Cách đó không xa, Giản Mông liếc mắt một cái thì nhìn thấy Phó Mặc Tranh, cô ấy bèn giơ tay vẫy: “Mặc Tranh! Tớ ở bên này!”
Phó Mặc Tranh cười nhạt một cái rồi cùng Diệp Duy đi sang bên đó.
Giản Mông không nhịn được mà hỏi: “Mặc Tranh, cậu không liên lạc với bọn tớ bảy năm rồi đấy, cậu độc ác thật đó.”
biết “Không phải tớ cố ý đâu, chỉ là tớ bận quá. Dạo gần đây tớ mới được rảnh rang hơn một chút”
Hàn huyên được vài câu thì Giản Mông nói: “À đúng rồi, Mặc Tranh này, cậu có nhìn thấy Lý Duyệt và Tiểu Ninh đâu không?”
Nhắc tới Chu Tiểu Ninh, ngay lập tức trong đáy mắt Phó Mặc Tranh lóe lên một tia lạnh lùng: “Tớ không thấy”
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện.
Chu Tiểu Ninh nhìn thấy Lý Duyệt ở cổng trường thì kéo cánh tay Lý Duyệt rồi đi tới.
Lý Duyệt vừa nhìn thấy Giản Mông và Phó Mặc Tranh thì chạy như bay tới mà ôm lấy cả hai người.
Đột nhiên bị ôm chầm lấy nên Phó Mặc Tranh không tự chủ được.
mà lùi về phía sau một bước, vẻ mặt cô ấy trở nên gượng gạo.