Chương 1186:
Ánh mắt Chu Tiểu Ninh âm độc nhìn chäm chằm Phó M Cô ấy vừa tức vừa sợ hãi nhìn Phó Mặc Tranh trước mặt: “Phó Mặc Tranh, cô là kẻ lòng dạ rắn rết, bọn họ đều bị dáng vẻ bông sen trắng kia của cô lừa gạt! Tôi chỉ không cẩn thận, nhưng cô dựa vào đâu tìm tôi tính sổ, dựa vào đâu đánh tôi chứ?”
“Đúng vậy, tôi dựa vào đây đánh cô đấy. Cô đã giết người, chẳng lẽ không nên đền mạng sao?”
Chu Tiểu Ninh là một trong những hung thủ làm đứa trẻ kia mất đi.
Sau khi Phó Mặc Tranh rời đi thì Chu Tiểu Ninh bụm mặt cụp mắt xuống, cô ấy vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi, bất chợt lại trông thấy một đôi giày da đen thủ công xuất hiện.
Nhìn lên là một chiếc quần tây đen được ủi thẳng không một nếp nhăn.
Cô ấy nhìn thấy một người đàn ông lịch lãm.
Chu Tiểu Ninh ngẩng đầu theo bản năng thì nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng.
“Lâm… Lâm Bạc Thâm…”
Bảy năm không gặp, không ngờ bây giờ người đàn ông này lại kiêu ngạo bức người như thế.
Cô ấy nghe nói bây giờ Lâm Bạc Thâm là Tổng giám đốc Tập đoàn xuyên quốc gia MO và cũng là ông chủ lớn nhất.
Anh ấy đã cao quý đến nỗi không thể leo lên được.
Cụm từ này còn không đủ để hình dung Lâm Bạc Thâm bây giờ.
Nước mắt trong mắt Chu Tiểu Ninh càng ngày càng nhiều, cô ấy điềm đạm đáng yêu hỏi: “Vừa rồi anh…anh đã nhìn thấy hết rồi à?”
Ánh mắt Lâm Bạc Thâm lạnh lùng yên lặng nhìn cô ấy, ánh mắt lại sắc bén như lưỡi đao.
Chu Tiểu Ninh vội vàng giải thích: “Là Phó Mặc Tranh, là Phó Mặc Tranh ỷ thế hiếp người, cô ta đánh tôi..: Sắc mặt Lâm Bạc Thâm nhàn nhạt, ánh mắt lại như có băng vụn: “ỷ thế hiếp người, đó là chuyện tôi rất quen thuộc. Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy đánh cô làm dơ tay cô ấy thôi.”
“..” Chu Tiểu Ninh khiếp sợ trừng to mắt nhìn Lâm Bạc Thâm.
Lâm Bạc Thâm bỏ hai tay vào túi quần, hờ hững đi qua bên người Chu Tiểu Ninh, anh ấy cũng không quay đầu lại mà ném một câu: “Đừng có trêu chọc cô ấy nữa, lần sau không phải chỉ là mấy bạt tai như vậy đâu”
Chu Tiểu Ninh vừa thẹn vừa tức giận, bọn họ… Bọn họ vốn là giặc ngoại xâm! Không biết nói lý!
Lâm Bạc Thâm và Phó Mặc Tranh quả thực là tuyệt phối!
Chu Tiểu Ninh cắn răng, ánh mắt cô ấy nhìn bóng lưng Lâm Bạc Thâm cực kỳ ác độc nói: ‘Lâm Bạc Thâm, tôi không có được thì anh cũng đừng chiếm được. Con của Phó Mặc Tranh đã bị sảy năm năm trước rồi, anh nghĩ anh có thể làm lành với cô ta được không? Hiện tại cô ta giống như một người điên, gặp ai là sẽ cắn người đó.”
“Anh là kẻ điên. Tôi không điên giống anh, chúng ta không giống nhau”
Chu Tiểu Ninh cười rộ lên: “Coi như bảy năm sau anh có tiền, có địa vị thì chúng ta vẫn hèn mọn như nhau. Đều không có được người mình yêu”
Người mình yêu?
Ánh mắt Lâm Bạc Thâm run lên, lạnh lẽo đến cực điểm: “Loại người như cô cũng xứng nhắc đến chữ yêu sao?”
Chu Tiểu Ninh như con giòi trong hầm phân, Lâm Bạc Thâm nhìn một cái cũng đủ cảm thấy dơ bẩn.
Chu Tiểu Ninh thấy Lâm Bạc Thâm bị chọc giận mới nở một nụ cười nói: “Tôi yêu anh, tôi không lấy được, anh yêu Phó Mặc Tranh, anh cũng không chiếm được!”
Lâm Bạc Thâm khẽ đùa cợt, anh ấy thong dong bình tĩnh nói: “Thật sao? Vậy cô hãy rửa mắt xem đi. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô nhỉ”
Chu Tiểu Ninh siết chặt nắm đấm.
Tức thì tức, nhưng Chu Tiểu Ninh vẫn đang suy nghĩ vừa rồi Lâm Bạc Thâm xuất hiện lúc nào, cuối cùng thì anh ấy có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mình và Phó Mặc Tranh không?
Nếu bị Lâm Bạc Thâm biết là cô ấy làm hại Phó Mặc Tranh xảy thai…