Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 1189


Chương 1190:

 

Thịnh Hoài Nam nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Tranh Tranh, hai người các em uống nước trái cây đi! Hôm nay ba người đàn ông bọn anh uống rượu thôi, hai người uống nước trái cây, để đến lúc ba bọn anh uống say rồi còn phải nhờ hai người làm tài xế đưa bọn anh về nữa”

 

Diệp Duy liếc anh một cái: “Uống thành con ma men thì em sẽ ném anh ở cửa đấy!”

 

Mọi người cười vang, bầu không khí rất tốt.

 

Uống hết ba vòng rượu, ba người đàn ông đều đã có chút ngà ngà Say.

 

Triệu Hà An nổi hứng bưng ly rượu bắt Lâm Bạc Thâm và Thịnh Hoài Nam phải uống: “Chúng ta hôm nay không say không về”

 

Thịnh Hoài Nam cười trêu chọc nói: “Hà An, sao trước đây tớ không biết cậu lại thích uống rượu như vậy nhỉ?”

 

Triệu Hà An cười nói: “Ngày xưa là ngày xưa, sau bảy năm, tớ, vì sinh tồn, không thể không uống rượu xã giao”

 

Lâm Bạc Thâm nói: “Tập đoàn MO vẫn luôn giữ I dành riêng cho cậu. u thích thì có thể sang đi ¡ một chức vụ Triệu Hà An nói đùa: “Ông chủ Lâm, tiền lương tớ có muốn bao nhiêu cũng được sao?”

 

“Được! Chỉ cần không quá cao so với mặt bằng chung thì tớ đều có thể đồng ý”

 

Triệu Hà An giơ tay chỉ anh: “Cậu là đồ cáo già! Tớ không yêu cầu cao, tiền lương một năm chỉ cần cao hơn bảy mươi triệu so với công ty bây giờ của tớ là được”

 

Lâm Bạc Thâm rất sảng khoái nói: “Thêm 1 tỷ 750 triệu, cậu qua đây làm việc cho tớ đi”

 

Triệu Hà An đang uống một hớp rượu nghe thế suýt thì sặc: “Cậu chắc chắn muốn cho tớ thêm 1 tỷ 750 triệu chứ? Ông chủ Lâm, mặc dù bây giờ cậu rất có tiền nhưng tớ cũng không kém đâu. Lúc trước tớ làm giám đốc tài vụ, lương một năm cũng ba tỷ rưỡi rồi”

 

“Tớ biết, tớ đánh giá cao cậu”

 

Lâm Bạc Thâm luôn đánh giá cao năng lực của Triệu Hà An. Lúc còn học đại học, lúc ba người bọn anh cùng nhau mở văn phòng luật, mặc dù Triệu Hà An không phải là luật sư nhưng lại là người giúp cho bọn họ quản lý chuyện tiền nong và nhiều việc lớn nhỏ khác.

 

Bọn họ vô cùng hoài niệm khoảng thời gian kề vai sát cánh chiến đấu đó.

 

Hiện tại Thịnh Hoài Nam phải thừa kế công ty của gia tộc nên không thể kề vai sát cánh cùng Lâm Bạc Thâm và Triệu Hà An, nhiệt huyết đánh đông dẹp bắc như trước được.

 

Tuy nhiên công ty của nhà họ Thịnh và chỉ nhánh của tập đoàn MO.

 

cũng có nghiệp vụ kinh doanh cần tiếp xúc có liên quan với nhau nên vân hợp tác cùng nhau.

 

Triệu Hà An bưng ly rượu, cụng ly với Lâm Bạc Thâm, sảng khoái nói: “Quyết định vậy đi!”

 

Thịnh Hoài Nam cũng bưng ly rượu lên cụng: “Cho tớ theo với, cho.

 

tớ theo với!”

 

Triệu Hà An cười nói: “Tam giác sắt hợp lại một khối! Chỉ có Thịnh Hoài Nam cậu phản bội tớ với lão Lâm thôi”

 

Thịnh Hoài Nam nói: “Không phải vì tớ phải thừa kế công ty của gia tộc sao? Tớ cũng muốn cùng với hai cậu, giống như trước đây chạy chân trần chiến đấu khắp nơi cùng nhau. Nhưng bây giờ bố tớ tuổi tác cũng cao rồi, có nhiều chuyện cũng lực bất tòng tâm phải cần tớ đi giải quyết”

 

Triệu Hà An: “Hai người đều phát đạt rồi sau này phải cưu mang người em trai này đấy. Dù sao tớ cũng không có vợ, tớ mới mua nhà ở Đế Đô nên trên người còn mang theo một khoản nợ lớn mua nhà. Hai cậu phải viện trợ cho tớ đấy”

 

Thịnh Hoài Nam vừa vỗ mạnh lên lưng của Triệu Hà An vừa nói: “Sau này cậu đi theo lão Lâm rồi chẳng nhẽ cậu ấy lại bạc đãi cậu sao?

 

Tiền lương mỗi năm cũng gần 7 tỷ còn không đủ trả tiền mua nhà à?”

 

“Đủ, đủ, đủ. Đủ để cưới vợ luôn ấy chứ” Triệu Hà An uống cạn một ly rượu.

 

Mặc dù Phó Mặc Tranh vẫn yên lặng ngồi một bên ăn cơm nhưng tận sâu trong đáy lòng lại vô cùng hâm mộ ba người. Hâm mộ tình cảm sâu nặng, đầy nghĩa khí không hề phai nhạt sẵn sàng chiến đấu cùng nhau giữa ba cậu sinh viên.

 

Trước đây cô là người hiểu rõ nhất tình bạn của ba người bọn họ.

 

Lâm Bạc Thâm thật vô cùng may mắn vì có những bạn không bao giờ rời bỏ anh giống như Thịnh Hoài Nam và Triệu Hà An vậy.