Chương 1204:
Từng câu từng chữ giống như nhát dao đâm vào tim Lâm Bạc Thâm, vết máu loang lổ.
Lâm Bạc Thâm biết anh mắc nợ cô rất nhiều, cả đời này e là cũng khó có thể bù đắp được.
Bảy năm trước, anh không có tuân thủ lời hứa mãi mãi bên cạnh cô.
Anh biết, từ đầu đến cuối đều là lõi của anh.
Lâm Bạc Thâm từng thắng rất nhiều lần trên thương trường, gần như là chưa bao giờ thua. Nhưng trước mặt cô, anh mãi mãi sẽ không thắng được.
Phó Mặc Tranh thuận lợi xuất viện.
Lâm Bạc Thâm nói chở cô về, nhưng cô không chịu.
Hàn Thông ngồi trên xe, nhìn ông chủ một cái từ gương chiếu hậu, do dự hỏi: “Ông chủ, chúng ta có cần đi theo bà chủ không?”
Lâm Bạc Thâm nhìn bóng dáng nhỏ bé mảnh khảnh đó, nói: “Đi theo”
Chiếc Maybach màu đen, không gần không xa, tốc độ từ từ, cẩn thận dè dặt đi theo bóng dáng đó.
Bản thân Lâm Bạc Thâm cảm thấy mình rất buồn cười, anh vậy mà lại bằng lòng đưa người phụ nữ của mình đi gặp một người đàn ông khác.
Rộng lượng đến bước này là cùng.
Không lâu sau, Hàn Thông nhìn thấy một chiếc Maserati màu xanh lam dừng lại bên cạnh Phó Mặc Tranh, Phó Mặc Tranh lên xe ngồi trên ghế phụ.
Chiếc Maserati màu xanh lam phóng vụt đi.
Hàn Thông vô thức chú ý đến sắc mặt của ông chủ, vẻ mặt rất lạnh lão.
“Ông chủ, có cần tôi tra một chút về chủ chiếc xe Maserati lúc nãy không?
Nếu là xe của một người đàn ông thì… chuyện rắc rối rồi.
Lâm Bạc Thâm khẽ nhắm mắt, có chút buồn bực, giọng nói lạnh như băng: “Không cần, về công ty đi”
Còn về chủ chiếc xe Maserati đó là ai thì chính anh biết rất rõ.
Lâm Bạc Thâm nhớ đến sự cố ngoài ý muốn ở trường quay đài truyền hình, bèn hỏi Hàn Thông: “Máy quay ở phim trường sao lại đập xuống, là do có người cố ý hay là chỉ đơn thuần là sự cố ngoài ý muốn?”
Mấy ngày trước Hàn Thông đi điều tra chuyện này, nhưng không điều tra ra được kết quả gì, thành thật nói: “Camera ở trường quay của họ rất nhiều, nhưng toàn bộ bộ nhớ cache đã bị xóa, nên không tra được gì”
Lâm Bạc Thâm khế chau mày, nói: “Những người chịu trách nhiệm về sự an toàn của máy móc và thiết bị, đều đã xử lý hết chưa?”
Hàn Thông gật đầu: “Đều tra hỏi hết rồi, nhân viên có liên quan đều bị đuổi việc hết rồi, đồng thời bắt đền đài truyền hình bồi thường. Tiền đã được chuyển vào số tài khoản của bà chủ”
Lông mày hơi nhíu lại của Lâm Bạc Thâm lúc này mới từ từ giãn ra.
Phó Mặc Tranh gặp lại Cố Đình Xuyên đã là chuyện của nửa năm trước.
Lúc đó cô đang lưu diễn ở nước Anh, còn Cố Đình Xuyên lúc đó đang học thạc sĩ ở đại học Cambridge. Vì thế hai người đã hẹn nhau gặp một lần.
Cố Đình Xuyên lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Phó Mặc Tranh đang ngồi bên ghế phụ, cậu ta cười hỏi: “Gần đây thế nào rồi? Vẫn vui vẻ chứ?”
“Không có gì mà vui với không vui cả, vẫn bình thường”
“Người đàn ông trong điện thoại lúc nấy… Là ai?”
Phó Mặc Tranh rũ mi mắt xuống không nói gì.
Cố Đình Xuyên có lẽ đã đoán ra nên hỏi: “Lâm Bạc Thâm à?”
Cô không muốn nói dối, chỉ lạnh nhạt “ừm” một tiếng rồi nói: “Trước đó không lâu đã gặp lại nhau rồi, sau đó tớ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, anh ấy đã giúp đỡ tớ”