Chương 122 Tiểu Lan?
Mộ Vi Lan khóc đến nỗi hai mắt đỏ cả lên, từ trong lòng của Phó Hàn Tranh bực bội ngẩng đầu lên, đỏ mặt hỏi: “Anh gọi em là gì cơ?”
Giọng nói của Phó Hàn Tranh trầm thấp từ tính, tuy giọng nói đem theo một chút lạnh lùng, nhưng khi nghe câu “tiểu Lan”, thì lại vô cùng ấm áp dễ nghe, khiến cho cô xao động.
Con mắt đen nháy của người đàn ông chất chứa nụ cười hời hợt nhìn chằm chằm vào cô, “Nếu như vừa nãy không nghe thấy, thì thôi bỏ đi.”
Mộ Vi Lan đơ ra, vội vàng nói: “Làm sao có thể bỏ đi như vậy được, em nghe thấy rồi, nhưng mà ai cho phép anh gọi như thế chứ?”
Còn chưa có ai gọi cô như vậy, trừ bố cô ra.
Từ sau khi bố qua đời, trên thế giới này, không có ai gọi cô là “tiểu Lan” nữa.
Thấy Phó Hàn Tranh yên lặng, chỉ ôm lấy cô, bắt đầu nhắm mắt thư giãn, Mộ Vi Lan dựa vào trong lòng anh, nói: “Chỉ có bố gọi em là tiểu Lan, từ ba năm trước sau khi ông ấy qua đời, thì không có ai gọi em là tiểu Lan nữa.”
Phó Hàn Tranh cố ý hỏi: “Vậy có phải anh không nên gọi như thế không? Để tránh gợi lại chuyện đau lòng của em.”
Mộ Vi Lan nôn nóng, “Gọi thì cũng gọi rồi, bây giờ em nghe quen rồi, sau này anh bắt buộc phải gọi như vậy.”
Mỗi lần đều gọi Mộ Vi Lan Mộ Vi Lan, đặc biệt là lúc anh tức giận, mạch lạc nói rõ cả tên của cô, vô cùng rạn nứt tình cảm, cũng tỏ ra sự vô cùng xa lạ giữa quan hệ của bọn họ.
Anh vừa gọi cô là tiểu Lan, cô đột nhiên có một cảm giác được anh yêu chiều.
Phó Hàn Tranh chậm rãi mở mắt ra, tức cười nhìn cô, “Cô chủ Mộ, tôi mới gọi cô một tiếng tiểu Lan, mà cô lại thích ứng nhanh như vậy sao?”
Mộ Vi Lan ngơ ngác, “Em mặc kệ, sau này anh bắt buộc phải gọi em như vậy.”
Người phụ nữ khi yêu, đều là mù quáng lại ấu trĩ, Mộ Vi Lan bình thường có lí trí bao nhiêu, thì khi ở trong lòng Phó Hàn Tranh, cũng chỉ là một cô gái tuổi đầu hai mươi, khát vọng được yêu thương chiều chuộng, khát vọng được che chắn bảo vệ.
Phó Hàn Tranh mím đôi môi mỏng lại, coi như là đồng ý. Mộ Vi Lan không yên tâm vết thương ở sau lưng anh, bò lên giường gọi điện thoại cho khách sạn, “Alo, quầy lễ tân phải không? Có thể mang một hộp y tế đến đây không, bạn trai tôi bị thương rồi, cần phải xử lí và băng bó một chút.”
Cơ thể ấm áp của người đàn ông, đột nhiên che lên lưng sau của cô, cô hơi hơi đơ ra, cầm điện thoại thu lại ánh mắt để nhìn anh, Phó Hàn Tranh dùng giọng nói vuốt ve an ủi, nhẹ nhàng lên tiếng bên tai cô, “Bảo nhân viên thuận tiện đem một hộp bao cao su đến đây.”
Nhân lúc cô gọi điện thoại, anh đã đi kiểm tra, trong ngăn kéo ở tủ cạnh giường, không có bao cao su.
Vành tai của Mộ Vi Lan đỏ lên, người đàn ông này.
Đã bị thương rồi, mà vẫn còn nghĩ đến chuyện đó được sao?
Tuy là ở trong khách sạn, nói với lễ tân cần thứ đó, cũng hết sức bình thường, nhưng Mộ Vi Lan thực sự da mặt rất mỏng, tay cầm điện thoại, nhưng không thể nói ra thành lời.
Phó Hàn Tranh trực tiếp cướp lấy điện thoại trong tay cô, giọng nói lạnh lùng lịch sự nói với người nhân viên kia: “Phiền cô đem thêm một hộp bao cao su đến đây.”
Vừa dứt lời, liền thẳng thắn cúp máy.
Nhân viên ở đầu dây bên kia điện thoại, là một cô gái trẻ, mặt cũng xấu hổ đến đỏ cả lên.
Chậc chậc, vị khách này cũng thật là dũng mãnh, đã bị thương rồi mà vẫn muốn một hộp bao cao su?
Đợi một chút, chắc không phải là chỗ đó bị thương rồi đấy chứ?
Phó Hàn Tranh ở trong phòng, vô cớ bị chửi mắng, hai mắt cứ nháy liên hồi.
Mộ Vi Lan tỉ mỉ nhìn vào vết thương trên lưng của anh, có chút chần chừ hỏi: “Đợi chút nữa băng bó xong.. chúng ta thực sự vẫn phải.. vẫn phải làm sao?”
Hỏi xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ ửng lên.
Cô hỏi như thế, giống như là không thể chờ đợi được nữa vậy!
Phó Hàn Tranh nắm lấy bàn tay của cô, đưa ấn vào eo, “Lúc em quyến rũ anh ở trên bãi biển, thì đã nên nghĩ được rằng tối hôm nay em không thoát được đâu.”
“Em, em quyến rũ anh lúc nào thế?”
Con mắt đen nháy của người đàn ông sâu lắng nhìn cô, “Không muốn quyến rũ anh, mà còn nhảy lên người anh vòng qua eo của anh sao?”
Đó là do cô nhìn thấy anh bình yên vô sự nên bị kích động được chưa!
Một lúc sau, liền vang lên tiếng gõ cửa.
Mộ Vi Lan vì sợ vết thương sau lưng của Phó Hàn Tranh bị nhiễm trùng, vì vậy không để anh mặc bộ khăn tắm nữa, chỉ quấn khăn tắm ở nửa thân dưới, cô vội vàng lấy chăn đắp lên cho anh, lúc này mới chạy ra cửa để mở cửa.
Nhân viên khách sạn đưa hộp y tế và một hộp Okamoto cho cô.
Mộ Vi Lan đỏ mặt nhận lấy, “Cảm ơn, làm phiền cô rồi.”
Người nhân viên còn nhẹ nhàng nhắc nhở, “Thong dong một chút, cẩn thận chạm vào vết thương.”
Mộ Vi Lan thực sự muốn đào một cái hồ để chui vào!
Sau khi đóng cửa lại, Mộ Vi Lan quay về giường, khuôn mặt đỏ ửng, “Đều tại anh, đến cả nhân viên khách sạn cũng trêu chọc em!”
Người nào không biết còn tưởng rằng cô muốn ép cạn bạn trai của mình đấy!
Đến cả bạn trai mình bị thương cũng không bỏ qua!
Phó Hàn Tranh đón lấy hộp Okamoto, vào lúc nhìn thấy kích cỡ, liên chau mày lại.
Mộ Vi Lan đang mở hộp y tế ra để chuẩn bị xử lí vết thương trên lưng cho anh, thì nhìn thấy anh trực tiếp ném cái hộp bao cao su vẫn chưa bóc tem kia vào trong thùng rác.
“Sao anh lại vứt đi?”
Anh vừa mới dặn dò nhân viên đem đến, cô còn bị trêu chọc một trận, bây giờ lại vứt đi.
Mộ Vi Lan cong người muốn đi nhặt lại, nhưng bị người đàn ông giữ chặt, “Không cần nhặt đâu.”
Mộ Vi Lan không hiểu nhìn anh, người đàn ông lúc này mới điềm đạm lên tiếng: “Kích cỡ không phù hợp.”
Mộ Vi Lan ngay lập tức đỏ mặt, một hồi lâu sau, mới rặn ra một câu, “Là… là bị to, hay là bị nhỏ?”
Phó Hàn Tranh điêm tĩnh nhìn cô, ánh mắt có chút trêu đùa, “Em nghĩ như nào?”
Mộ Vi Lan cúi mắt xuống, lắp bắp nói: “Em, em làm sao biết được chứ?”
Hơi thở của anh càng áp sát lại hơn, phả tha hơi nóng lên mặt cô, khiến cho toàn thân cô cũng bắt đầu nóng lên, “Em là thân thuộc với nó nhất đấy, em không biết sao?”
Mộ Vi Lan suýt chút nữa thì phun máu, người đàn ông này! Nói chuyện không biết kín đáo một chút sao!
Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với con mắt mang theo vẻ chọc ghẹo của người đàn ông, chỉ cảm thấy như bị anh trêu chọ!
c Mộ Vi Lan vội vàng trốn tránh ánh mắt, cầm cồn và bông, giúp anh xử lí vết thương.
Nhưng trong đầu, lại không kìm lại được nghĩ đến chuyện bao cao su.
Anh đặc biệt dặn dò nhân viên đem bao cao su đến, chắc là rất không muốn để cô mang thai nhỉ?
Nghĩ đến đây, cô theo phản xạ nhìn trộm lên góc nghiêng gương mặt lạnh lùng của anh.
Giữa anh và Hướng Nam Tây đã có tiểu Hàm, tuy đó là chuyện quá khứ, nhưng anh chắc là đã từng thực sự yêu Hướng Nam Tây, nếu không thì, sao lại cho phép Hướng Nam Tây sinh ra đứa con của anh chứ?
Tuy bây giờ cô cũng không muốn có thêm con với anh, nhưng cô không muốn vẫn là không muốn, nhưng suy nghĩ thâm sâu của anh, lại khiến cô cảm thấy đau lòng.
Cô vừa giúp anh xử lí vết thương, vừa cắn chặt môi, có chút ấp úng hỏi: “Phó Hàn Tranh, có phải anh… rất không muốn để cho em mang thai đứa con của anh không?”
Phó Hàn Tranh chau mày lại, giơ tay nắm chặt lấy cổ tay của cô, lạnh lùng nói: “Nghĩ lung tung cái gì thế?”
Lần trước anh không dùng biện pháp, làm xong cô lại uống thuốc, Phó Hàn Tranh tuy rằng tức giận, tạm thời lại cũng không có ham muốn sinh thêm một đứa con.