Chương 1243:
Bên kia, bà Ngụy kéo tóc Chu Tiểu Ninh lôi cô ta đi đến phòng làm việc của Ngụy Khiêm.
Ngụy Khiêm nhìn thấy bà Ngụy ở đây, liền nhanh chóng đứng lên: “Vợ, sao em lại ở đây?”
Bà Ngụy đập thẳng túi Hermes vào mặt Ngụy Khiêm lạnh lùng nói: “Tại sao tôi đến đây? Anh hỏi hay lắm thẳng khốn nạn! Tôi đến đây để trừng trị những con ả lăng loàn, thích đi giật chồng người khác”
Chu Tiểu Ninh ngước khuôn mặt bẩn thỉu kêu lên: “Ngụy Khiêm, cứu em”
Ngụy Khiêm cau mày: “Cô gái, cô đừng nói nhảm, đừng có hất nước bẩn lên người tôi.
Bà Ngụy ngồi vào ghế sô pha da bên hông văn phòng, xem hai người này diễn hề.
“Nói đi, hai người che giấu tôi bao lâu rồi? Anh đã tiêu bao nhiêu tiền cho con tiện nhân này?”
“Vợ à, em đang nói cái gì vậy, anh không có giấu gì em hết. Anh không biết cô ta” – Ngụy Khiêm sống chết không thừa nhận.
“Thật sao? Nghe nói trước đây cô ta làm thông dịch viên bên cạnh anh, anh không biết sao?”
Ngụy Khiêm vỗ trán, giả vờ nói: “Anh có chút ấn tượng. Cô ấy từng phiên dịch cho anh, nhưng cũng không lâu. Ngày nào anh cũng nhiều câu việc. Làm sao có thể nhớ được cô ấy, vợ à, anh chỉ có mình em”
“Thật không?” – Bà Ngụy cười khinh bỉ.
“Đương nhiên là thật. Anh tuyệt đối chung thủy với em, em phải tin anh”
Bà Ngụy cũng không thèm nói chuyện, mấy ông chủ nhà giàu có tình nhân gây phiền phức ở bên ngoài, cô ta nhìn thấy quá nhiều. Ngụy Khiêm không dám ly hôn, bà không cần lo lắng.
Chỉ là con tiên nhân trước mặt khiến cô ta cảm thấy khó chịu, Chu Tiểu Ninh nghe những lời của hai vợ chồng họ và nhìn Ngụy Khiêm đầy căm ghét cùng tuyệt vọng.
Chu Tiểu Ninh từ cười nhạo bản thân, cô ta thật sự bị một tên cặn bã lừa!
Chu Tiểu Ninh luôn nghĩ rằng anh ta chưa kết hôn, cô ta cười lớn.
“Mày cười cái gì?”
Chu Tiểu Ninh nghiến răng nghiến lợi nhìn bà Ngụy, gãn từng chữ: “Tôi cười nhạo cô xấu hơn tôi. Cô biết bộ mặt thật của thằng khốn này nhưng cô lại không chịu ly hôn với hắn!”
Khi bà Ngụy bị mắng, cô ta tức giận bước lên và tát Chu Tiểu Ninh một cái chảy cả máu miệng.
“Câm miệng đi”
Đối với Ngụy Khiêm, Chu Tiểu Ninh này chỉ là một tình yêu bông đùa, anh ta không có tình cảm thực sự vì vậy nếu Chu Tiểu Ninh gây nguy hiểm cho lợi ích của anh ta, anh ta sẽ bỏ rơi cô ta không chút do.
dự, thậm chí là chà đạp cô ta Ngụy Khiêm kéo cà vạt, cáu kỉnh liếc mắt nhìn người phụ nữ bẩn thỉu trên mặt đất, ra lệnh cho vệ sĩ: “Kéo cô ta ra cho tôi, ở đây nhìn chướng mắt!”
Hai tên vệ sĩ lôi Chu Tiểu Ninh ra ngoài ném vào cửa thang máy.
Khi Chu Tiểu Ninh nhìn thấy mình phản chiếu trong gương thang máy, khuôn mặt xinh đẹp và sạch sẽ đã dính vô số vết bẩn, tóc rối bù, trên chiếc váy đắt tiền có vài dấu giày rõ ràng.
Khoé miệng bầm tím và chảy máu. Bà Ngụy nhổ một đám tóc khiến giờ da đầu cô ta tê dại.
Từ trong thang máy đi đến tận cửa khách sạn, cô ta choáng váng.
Chu Tiểu Ninh nhìn thấy Lâm Bạch Thâm đứng cạnh một chiếc xe Maybach màu đen, anh đang ôm lấy Phó Mặc Tranh đi vào trong xe.
Sau đó, chiếc Maybach phiên bản giới hạn sang trọng phóng vụt qua mắt cô.
Trời đang mưa nhẹ, bánh xe Maybach đã trượt trên vũng nước và tạt nước bùn vào người cô. Lúc này, Phó Mặc Tranh chính là là một công chúa được muôn vạn sủng ái mà cô ta thì như một cái giẻ rách.
Chu Tiểu Ninh đứng mưa, siết chặt tay, cô ta nghiến răng từng chữ: “Phó Mặc Tranh, tôi sẽ không bị cô đánh bại.”
Lâm Bạc Thâm nhận được một cuộc gọi.
Lời nói của người bên kia ngắn gọn và thẳng thắn: “Tôi là Phó Hàn Tranh, tôi muốn gặp cậu”