Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 1259


Chương 1260:

 

Lâm Hải hai mắt sáng lên, nhanh chóng khen ngợi cô: “Vẫn là cô gái có mắt nhìn. Đám chó bảo vệ khốn kiếp kia không biết nhìn người!”

 

Chu Tiểu Ninh giả vờ mỉm cười nhẹ nhàng và nói: “Chú Lâm, cháu là bạn của Lâm Bạc Thâm. Nếu có hiểu lầm nào giữa chú và Lâm Bạc Thâm chưa được giải quyết ổn thỏa, cháu có thể giúp bác. Mối quan hệ của cháu với Lâm Bạc Thâm tốt lắm, anh ấy sẽ nghe theo lời cháu”

 

Lâm Hải rất nhanh đứng dậy từ trên mặt đất, hỏi: “Thật sao? Cháu muốn giúp chú thật sao?”

 

“Đương nhiên, máu đào hơn nước lã, chú là phụ thân của anh ấy, cho dù hiện tại hận chứ không chịu gặp chú, anh ấy sớm muộn cũng phải phụng dưỡng chứ “Có lý! Vẫn là cô gái hiểu chuyện nha!”

 

Chu Tiểu Ninh ngoan ngoãn cười cười: “Để cháu mời chú đi ăn ngon, rồi từ từ nói tiếp”

 

Trong nhà hàng.

 

Lâm Hải gọi một đống đồ ăn, miệng đầy dầu mỡ.

 

Chu Tiểu Ninh rót một ly nước cam đưa cho ông ta, “Chú, uống chút nước trái cây, từ từ ăn đi, đừng lo lắng”

 

Chu Tiểu Ninh nhìn Lâm Hải ăn gần hết, sau đó nói: “Chú, mấy năm nay không gặp Lâm Bạc Thâm sao?”

 

Lâm Hải ăn, nhét đầy miệng, lắc đầu nói: “Không, nó đều ở nước ngoài sao. Bây giờ nó giàu có, có vệ sĩ vây quanh, chú không thể lại gần”

 

Lâm Hải cau mày nói: “Bảy năm trước chú vẫn gặp nó vài lần. Khi nó còn nhỏ, chú đánh nó mấy lần, đều vì tốt cho nó, vậy mà nó hận ta lâu như vậy”

 

“Đúng, đúng, chú cũng chỉ là hy vọng có thể giáo dục anh ấy trở thành nhân tài.”

 

“Đúng vậy, dù sao tôi cũng là cha của một ông chủ công ty đa quốc.

 

gia. Tôi thậm chí còn không có một nơi ở tử tế, như thế nó không thấy xấu hổ à?”

 

“Lâm Bạc Thâm nên thu xếp một nhà cho chú. Chú à, con nghĩ, nếu anh ấy không đến gặp chú, thì chú có thể tìm cách để anh ấy phải gặp chú”

 

Lâm Hải trợn to hai mắt nhìn Chu Tiểu Ninh: “Có ý gì Chu Tiểu Ninh nghé vào lỗ tai Lâm Hải nói mấy câu.

 

Sau khi nghe Chu Tiểu Ninh nói, Lâm Hải bán tín bán nghỉ: “Chỉ cần chú tìm được cô gái mà con đang nói tới, Tiểu Thâm nhất định sẽ đến gặp tôi sao? Cô không có nói dối tôi chứ?”

 

Chu Tiểu Ninh nhấp một ngụm cà phê, cười nó “Chú à, chú tin cháu đi. Cô gái mà con đang nói đến đã yêu Lâm Bạc Thâm bảy năm trước. Lâm Bạc Thâm vẫn còn liên lạc với cô ấy. Chỉ cần chú tìm được cô ấy, con tin rằng Lâm Bạc Thâm nhất định sẽ gặp chú”

 

Lâm Hải cau mày nhớ lại: “Hình như chú đã từng nhìn thấy cô gái mà cháu nhắc tới. Trước đây chú đã từng xem ảnh chụp. Chú luôn thấy cô gái đó rất quen thuộc, nhưng chú không thể nhớ mình đã nhìn thấy ở đâu”

 

“Chú, chú có thể thử xem. Dù không thành công thì chú cũng đã cố gắng rồi”

 

Lâm Hải cảm thấy có lý: “Cháu nói đúng, dù sao tôi cũng phải cố gắng, nếu Tiểu Thâm bằng lòng gặp tôi, mọi chuyện đều có chỗ để thảo luận”

 

“Nhưng tôi tìm cô gái mà cháu nói ở đâu đây?”

 

“Chú à, con sẽ giúp chú đến cùng. Cô gái này tên là Phó Mặc Tranh, là người Bắc Thành. Con sẽ giúp chú điều tra địa chỉ nhà của cô ấy.

 

Ngoài ra, đây là số điện thoại di động của cô ấy. Nếu cô ấy biết chú là cha của Lâm Bạc Thâm, cô ấy chắc chắn cũng sẽ gặp chú”

 

Chu Tiểu Ninh từ trong túi xách lấy ra một văn kiện, đưa cho Lâm Hải.

 

Lâm Hải nhanh chóng nhận lấy, nở nụ cười: “Đa tạ cháu, nếu không chú không biết làm sao tìm được”

 

Ngay khi Phó Mặc Tranh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô nhận được một cuộc gọi.

 

Số điện thoại lạ, người gọi không xác định được. Cô đã cúp máy một lần. Sau đó, số này lại gọi đến.

 

Phó Mặc Tranh khẽ cau mày, nghĩ răng đó là một trò lừa đảo, rồi cúp máy.

 

Bên kia vẫn không bỏ cuộc, lại gọi đến.

 

Phó Mặc Tranh tính tình có chút cáu kỉnh, nóng nảy cầm lên.

 

Một giọng nói già nua nhưng mạnh mẽ vang lên từ điện thoại: “Xin chào? Cô là Phó Mặc Tranh?”