Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 126


Chương 126

Mộ Vi Lan một mình ở trên bãi cát nhặt ốc, trong lòng nghĩ nếu đem con ốc xinh đẹp này mang về tặng cho tiểu Đường Đậu, tiểu Đường Đậu chắc chắn sẽ rất vui.

Sau khi rửa sạch con ốc, cô liền đi lên bờ, tìm Phó Hàn Tranh một lúc lâu, mới tìm thấy anh đang ở dưới một cái cây to.

Anh ngồi dựa vào cái cây, bên cạnh chân có một điếu thuốc, sắc mặt trắng bệch lại thản nhiên, cho dù ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại không hề sắc bén như thường lệ, giống như là đang chìm đắm trong kíc ức gì đó.

Mộ Vi Lan chạy tới, giơ con ốc ở trong lòng bàn tay ra cho anh xem, “Anh nhìn này, em nhặt cho tiểu Đường Đậu đấy, có đẹp không?”

Phó Hàn Tranh cúi mắt xuống, nhìn vào con ốc đó, im lặng một hồi lâu.

Mộ Vi Lan lo lắng hỏi: “Hàn Tranh, anh sao thế? Là em làm cho anh không vui sao?”

Từ lúc sáng sớm, tâm trạng của anh đã không được tốt cho lắm, nhưng tối hôm qua, thái độ của Phó Hàn Tranh đối với cô, không nói nhiệt tình như thế nào, chí ít cũng tốt hơn bây giờ rất nhiều.

Cô ở trước mặt người mình thích, tính tình trước giờ rất tốt, huống hồ trong lòng cô biết rõ, là cô thích Phó Hàn Tranh trước, mà bây giờ mức độ Phó Hàn Tranh thích cô, không sâu đậm như cô thích anh, vì vậy cô bằng lòng nhân nhượng anh, cũng bằng lòng bỏ cái tôi xuống để nịnh nọt anh.

Nhưng Phó Hàn Tranh, cũng chỉ lạnh nhạt trả lời một câu, “Em không hề khiến anh không vui.”

Mộ Vi Lan rủ mắt xuống, thì nhìn thấy trên ngón cái và ngón trỏ của anh có một vết bỏng sẫm lại, cô liền cầm tay anh lên, “Sao lại thành ra như này? Là hút thuốc không cẩn thận nên bị bỏng sao?”

Nhưng mà, nếu như hút thuốc không cẩn thận nên bị bỏng, cùng lắm cũng chỉ đỏ một chút, nhưung đây đã bỏng sẫm cả lại rồi, giống như là cố tình tự làm ra vậy.

Cô lo lắng chau mày nói: “Nếu như không xử lí, chắc chắn sẽ bị rộp lên, chúng ta đến phòng y tế băng bó đi, tiện thể bảo bác sĩ thay thuốc cho vết thương ở trên lưng anh.”

Cô kéo anh đứng dậy, Phó Hàn Tranh liền nắm chặt lấy tay của cô, đột nhiên kéo cô vào trong lòng.

“Tiểu Lan.”

Cô bất ngờ bị anh ôm chặt lại, “Ừm?

Có phải vết thương rất đau không?” Cô giơ tay, đặt lên lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác đó cực kì ấm áp.

Phó Hàn Tranh trước giờ mạnh mẽ vang dội, cô chưa từng thấy mặt yếu đuối của anh, nếu như thực sự tính lại, cũng chỉ có lúc trước khi anh bị đau dạ dày ở trong phòng sách, nhưng lúc đó, anh tuy là đau dạ dày, nhưng lại không hề tỏ ra yếu đuối, nhưng bây giờ, khi anh ôm chặt lấy cô gọi cô một tiếng “tiểu Lan”, không biết có phải là áo giác của cô hay không, cô lại cảm thấy Phó Hàn Tranh của lúc này, hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ của mọi ngày.

Tại sao đột nhiên anh lại như vậy, cô không rõ, nhưng cô thích cái cảm giác được anh cần.

Cô nắm chặt lấy tay của anh, đặt đến gần môi, nhẹ nhàng thổi, “Thổi một chút thì không đau nữa rồi.”

Phó Hàn Tranh rực cháy chăm chú nhìn cô, ánh mắt đặt lên trên khuôn mặt của cô.

Mộ Vi Lan vừa giúp anh thổi ngón tay, vừa nói: “Nếu như anh hút thuốc, thì sao không cẩn thận một chút chứ? Ngón tay đã bị bỏng thành như này rồi, mà còn không có cảm giác gì sao?”

Cô tự mình lẩm bẩm, làu bàu giống như một bà lão, Phó Hàn Tranh lúc này không muốn nói chuyện một chút nào, chỉ muốn ngồi cùng cô ở đây như vậy, nghe giọng nói của cô, sự bất an trong lòng mới sẽ được vỗ về một chút.

Lúc Mộ Vi Lan ngẩng đầu, thì nhìn thấy con mắt sâu đen sâu lắng của anh đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp.

“Anh nhìn em như vậy làm gì?” Anh nhìn lên khuôn mặt của cô, lẽ nào là nhớ đến “tình đầu” đã mất của anh kia sao?

Phó Hàn Tranh thu lại ánh mắt, đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Mộ Vi Lan cắn môi, cho rằng anh cố tình chuyển chủ đề, liền đứng dậy theo, rồi nắm chặt lấy tay của anh.

“Em biết anh bây giờ không thích em giống như em thích anh, nhưng em có thể đợi.”

Đợi trong lòng anh, chỉ có cô.

Cô có thể hiểu quá khứ của Phó Hàn Tranh, suy cho cùng, cô cũng là sau này mới gặp anh, mà người đó ở trong lòng anh, còn gặp anh sớm hơn cô.

Thấy anh không nói gì, cô lại nói, “Con người em rất có tính kiên nhẫn, anh cứ từ từ, không cần vội. Nhưng mà, em vẫn muốn anh thích em nhanh hơn một chút.”

Cô đã không chờ đợi được muốn xem xem, Phó Hàn Tranh đem lòng yêu Mộ Vi Lan, rốt cuộc là như thế nào.

Phó Hàn Tranh cảm giác được trái tim, bị người khác dùng lực đâm mạnh vào, cái trái tim vốn dĩ không thể bị phá vỡ đó, đột nhiên lại có vết tích lỏng ra.

Sau khi quay về từ phòng y tế, kế hoạch đi lặn cùng Phó Hàn Tranh của Mộ Vi Lan muốn ngay từ đầu cũng không từ mà biệt.

Lưng của anh bị thương, tuy khi lặn sẽ mặc đồ chống nước, nhưng bác sĩ nói, tốt nhất đừng chuyển động dưới nước, Mộ Vi Lan đương nhiên cũng không dám đòi anh xuống biển cùng cô nữa.

Chỉ là, nhìn sóng biển và đoàn người tấp nập ở bên ngoài, Mộ Vi Lan thực sự rất muốn ra ngoài chơi.

Nhưng để lại một mình Phó Hàn Tranh ở trong khách sạn, thì có chút đáng quá.

Mộ Vi Lan kiềm chế kích động trong lòng, cùng với Phó Hàn Tranh ở trong khách sạn.

Một lúc lâu sau, điện thoại của “hư Hàn Tranh reo lên.

Anh liếc nhìn, con mắt bỗng trở nên u ám, không nghe, lại nói với Mộ Vi Lan ở bên cạnh: “Nếu như em muốn ra ngoài chơi, thì cứ đi đi, anh muốn một mình một lúc.”

Mộ Vi Lan bị xua đuổi vô cớ, muốn mở miệng nói cô muốn ở đây bên cạnh anh, nhưng sắc mặt lạnh lùng của Phó Hàn Tranh, không có bất kì ý muốn cô ở lại, suy cho cùng cô cũng là con gái, từ sáng sớm chủ động đến bây giờ, cứ luôn dè dặt nhân nhượng anh, cô cũng sẽ sa sút tinh thân.

“Vậy em ra ngoài đây, nếu như anh có chuyện gì, thì nhớ gọi điện thoại cho „ em.

Cô đi đến cửa, lúc đóng cửa vào, lại liếc nhìn vào trong một cái, thấy anh không có ý định gọi cô lại, liền thất thần đóng cửa lại.

Sau khi Mộ Vi Lan rời khỏi căn phòng, Phó Hàn Tranh lúc này mới g0 điện thoại lại cho Kỳ Ngạn Lễ.

Tín hiệu được kết nối…

Bên phía Kỳ Ngạn Lễ, lạnh lùng chế giêu nói: “Nghe nói Mộ Vi Lan đến đảo Li Giang giải sâu, anh cũng đuổi đến đó rồi? Sao thế, tổng giám đốc Phó không sợ biển rồi sao?”

“Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”

“Tôi là sợ anh quên, Kiều Tang đã chết như thế nào, vì vậy mới nhắc nhở anh một chút, đừng quên, là vì anh, nên Kiều Tang mới chết ở đảo Li Giang, đến cả xác cũng không vớt được lên, đến bây giờ vẫn chỉ là mộ chôn quần áo và di vật, Phó Hàn Tranh, những thứ này đều là do anh ban tặng đấy!”

Người đàn ông bình tĩnh nói, “Anh đã nói đủ chưa?”

“Tôi chưa nói đủ, nếu như không phải là anh, thì tôi với Kiều Tang sớm đã kết con sinh con rồi, đều là vì anh, Kiều Tang đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy hài cốt! Phó Hàn Tranh, tôi mất đi cái gì, lữ tôi cũng sẽ khiến anh mất đi cái đó! Cái cảm giác này, anh phải nếm thử!”

Phó Hàn Tranh nắm chặt tay thành nắm đấm, “Tôi cảnh cáo anh, cách xa Mộ Vi Lan ra một chút!”

“Nếu như tôi cứ không thì sao?

Mạng người mà anh nợ tôi, anh định trả như thế nào?”