Chương 1268:
Lâm Bạc Thâm không hề né tránh, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, thốt ra hai chữ: “Là anh”
Không liên quan gì đến người khác.
Khi đó, Phó Hàn Tranh chỉ trình bày sự thật rằng Lâm Hải đã bắt cóc cô trước mặt anh, chính cảm giác tội lỗi nực cười của chính anh đã khiến anh không có đủ can đảm để tiếp tục với cô.
Lúc đó anh không đủ sức để bảo vệ cô, anh cho rằng xa cô là quyết định tốt nhất cho nhau.
Phó Mặc Tranh nước mắt tuôn rơi, đôi mắt lạnh lùng và dứt khoát, rất nhanh đã không còn nước mắt.
“Tại sao lại đối xử với tôi như thế này?”
Lâm Bạc Thâm cười nhạt nói: “Khi đó, anh đang ở trong vũng lầy, anh không muốn kéo em vào vũng lầy và trở nên bẩn thỉu như anh”
“Bởi vì anh cảm thấy không xứng đáng, cho nên anh mới tự tiện chia tay với tôi? Vì anh cho răng nó tốt cho tôi, nên anh khiến tôi tổn thương?”
Con dao tiến gần đến máu thịt của anh.
Lâm Bạc Thâm không cảm nhận được nỗi đau, anh đến gần cô, ánh mắt đầy da diết.
“Anh xin lỗi”
Lời xin lỗi này đã muộn bảy năm.
“Lâm Bạc Thâm, anh không bao giờ biết, vì sự tự cho mình là đúng của anh, tôi đã trả cái giá gì”
Con dao quay lại và đâm thẳng vào vai anh.
Lâm Bạc Thâm tiếp tục nhìn nàng, không hề kháng cự nửa điểm: “Anh biết, anh biết, là anh sai…”
Phó Mặc Tranh mặt đầy nước mắt nhưng cô vô cảm, cô cầm con dao đâm mạnh vào người anh.
Cô nhìn anh chằm chằm và nói từng chữ: “Lâm Bạc Thâm, anh có biết con dao này chính là con dao mà tôi đã tự sát bằng cách cắt cổ tay mình bốn năm trước. Tôi giữ nó để nhắc.
nhở bản thân mình mọi lúc? Yêu anh, chính là điều thật ngốc nghếch và nực cười”
Nước mắt lặng lẽ Lâm Bạc Thâm chảy xuống, đôi mắt của người đàn ông đỏ hoe.
Anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm chặt cán dao, đâm sâu hơn một tấc vào da thịt.
“Em không ngốc, chính sự tự cho mình là đúng của anh đã hủy hoại em và chính bản thân mình.”
“Lâm Bạc Thâm, anh có biết sảy thai đau thế nào không?”
Lâm Bạc Thâm khẽ lắc đầu.
Phó Mặc Tranh cụp mắt xuống, cô nhìn vai phải đây máu của Lâm Bạc Thâm, rồi đột nhiên rút dao ra.
Cô siết chặt con dao và đâm vào ngực anh.
Cô nhìn anh chăm chằm: “Anh có cảm thấy không?”
Lâm Bạc Thâm im lặng nhìn cô, chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu, loang lỗ đáng sợ.
“Con dao này đã cắt cổ tay của tôi, nhưng tôi không cảm thấy đau, vì vậy, bây giờ, anh không nên cảm thấy đau, đúng không?”
Cô đột ngột rút con dao ra, máu loang ra kèm theo một tiếng cười khúc khích, máu phun lên khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của cô.
Nhưng cô ấy không chớp mắt. Nước mắt trên mặt cô khô lại, dòng máu nóng ấm của Lâm Bạc Thâm phun trên mặt, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nó lướt qua mắt mình.
Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt đang dân mất máu của anh.
“Lâm Bạc Thâm, hiện tại anh nói cho tôi biết tất cả đều là hiểu lầm, vậy tôi cố chấp bảy năm hận anh là vì cái gì? Tại sao có thể nói dối tôi đến bảy năm?”
Lâm Bạc Thâm nhìn cô trong im lặng.
Phó Mặc Tranh đã mất trí.