Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 1277


Chương 1278:

 

Lâm Bạc Thâm nói: “Lát nữa tôi mở một cuộc họp, có thể sau đó tôi sẽ rời công ty, buổi chiều có việc gì gấp cứ gọi điện cho tôi”

 

“Vâng, sếp muốn tổ chức sinh nhật cho vợ mình ư?”

 

Lâm Bạc Thâm cười nhẹ, ngầm thừa nhận, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

 

Hàn Thông hỏi: “Vậy có cần tôi đặt bánh sinh nhật gì đó không?”

 

“Không cần, để tôi tự làm”

 

Hàn Thông cười nói: “Vâng, chúc sếp hôm nay có một ngày vui vẻ bên vợ”

 

Biệt thự nhà họ Phó.

 

Đúng mười giờ sáng, Phó Mặc Tranh bị Mộ Vi Lan kéo ra khỏi giường.

 

Sau khi mắc chứng trầm cảm, Phó Mặc Tranh rất ít khi ăn sáng, thông thường ngủ đến trưa mới dậy, buổi tối thì bị mất ngủ.

 

Sinh hoạt hàng ngày không theo quy luật nào cả.

 

Sau khi bị kéo đi rửa mặt, Phó Mặc Tranh vừa xuống lầu liền bị những dải lụa màu băn khắp người cô.

 

Phó Mặc Tranh vẫn còn buồn ngủ, mang đôi dép lê đứng tại đó nhắm mắt thật chặt.

 

Phó Mặc Hằng cứ hét lớn bên tai: “Ngạc nhiên chưa! Chúc mừng sinh nhật chị nhé!”

 

Phó Mặc Tranh sờ sờ đầu hất những dải lụa màu trên đầu xuống.

 

Phớt lờ vẻ mặt hớn hở của Phó Mặc Hằng, đi về phía phòng khách, rót một cốc nước ấm, uống ừng ực như muốn nuốt trôi tâm trạng u ám đè nén trong lòng.

 

Phó Mặc Hằng ngượng ngùng đến bên cạnh Mộ Vi Lan thì thâm: “Chị con coi bộ không thích trò này, chúng ta đừng chọc giận chị ấy nữa!”

 

Mộ Vi Lan liếc mắt nhìn con gái, nói giọng ấm áp: “Đường Đậu à, con vừa thức dậy nên ăn chút điểm tâm đi, nhưng cũng đừng ăn quá nhiều. Sáng nay, ông nội con nói muốn tổ chức sinh nhật cho con”

 

Phó Mặc Tranh vẫn cứ uống nước, nói: “Hủy đi, không cần chúc mừng đâu ạI”

 

“Không có mời khách, chỉ là một bữa cơm đoàn viên nho nhỏ đơn giản để sum họp gia đình cũng như mừng sinh nhật cho con luôn, được không?” Mộ Vi Lan nói giọng thương lượng.

 

Phó Mặc Tranh “Vâng” một tiếng nhỏ nhẹ, sau đó ngồi vào bàn ăn chút điểm tâm, uống vài ngụm sữa.

 

Mộ Vi Lan cười tìm chủ đề nói: “Bố con có nói là trưa nay sẽ từ công ty về nhà để cùng mừng sinh nhật con, con có vui không?”

 

“Dạ có” Vẫn là cái dáng vẻ vô hồn đó.

 

Mộ Vi Lan đưa tay vuốt mãi tóc hãy còn bù xù chưa được chải chuốt, nói: “Vậy trưa nay mẹ sẽ cùng dì Lan nấu một số món ăn mà con thích, bố con nói sẽ đi đặt bánh sinh nhật cho con, mẹ bảo ông ấy chọn vị kem dâu tây cho con đấy, có thích không?”

 

“Dạ thích”

 

“Vậy thì tốt”

 

Mộ Vi Lan đem món quà mà bà dày công chuẩn bị từ trên lầu xuống tặng cho cô nói: “Đường Đậu, đây là món quà sinh nhật mẹ tặng cho con, hi vọng là con thích.”

 

Phó Mặc Tranh có chút không tự nhiên, nhưng cũng đón nhận món quà: “Cảm ơn mẹ”

 

“Không cần khách sáo, mở ra xem thử đi” Mộ Vi Lan cười nói.

 

Phó Mặc Tranh mở hộp quà bằng nhung tơ được gói một cách tinh tế ra, bên trong là một dây chuyền đính kim cương hết sức tinh xảo và trang nhã, rất độc đáo, làm từ vàng K, đơn giản nhưng mê hoặc”

 

“Mẹ đeo lên cho con xem thử nhé?”

 

Phó Mặc Tranh khế gật đầu, cũng không muốn phụ ý tốt của mọi người.

 

Mộ Vi Lan giúp cô mang dây chuyền vào cổ, sau đó nhìn qua, khen ngợi: “Xinh quá.”