Chương 1294:
Liễu Hi Viên ôn nhu nói: “Biết, anh ấy còn cứu tớ một lần, lần đó bệnh của tớ lại bị tái phát, tớ chợt nghĩ không muốn sống nữa, liền chạy.
lên sân thượng định nhảy xuống. May mà có anh ấy kéo xuống ôm tớ lại”
Phó Mặc Tranh nhận xét: “Cậu ấy là người rất tốt đấy”.
Liễu Hi Viên nói đùa: “Người mà cậu nói là người tốt thì hẳn đó là người rất tốt. Tớ tin vào ánh mắt của cậu. Nhưng mà… đôi khi tớ cảm thấy có lỗi với anh ấy. Anh ấy là một người khỏe mạnh, còn tớ lại có thể có ý định tự tử bất cứ lúc nào, em lo như vậy sẽ làm tổn thương anh ấy mất”
Trong khi nói chuyện, ánh mắt Liễu Hi Viên rơi vào khoảng không cô đơn.
“Nếu anh ấy sẵn lòng đồng hành cùng cậu trong quá trình điều trị, hai người sẽ có hy vọng thôi.”
Liễu Hi Viên cười lắc đầu: “Cậu và tớ đều biết căn bệnh này khó chữa trị như thế nào, dù sao thì nếu một ngày nào đó đột nhiên tớ rời đi, tớ cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ và sống không hề vô ích vì tớ đã cùng anh ấy sống khoảng thời gian đẹp đế của cuối đời mình rồi”
Sau khi An Triệt sắp xếp dụng cụ nướng xong, cậu gọi bọn họ tới: “Tôi chuẩn bị xong rồi. Mọi người đến đây xem muốn nấu món gì đi”
Liễu Hi Viên và Phó Mặc Tranh đứng dậy, đi tới và nướng thịt cùng nhau.
Lâm Bạc Thâm đứng dưới gốc cây cách đó không xa theo dõi ba người.
Anh cũng chẳng có ý định rời đi.
Đang nướng thịt thì Phó Mặc Tranh nói với Liễu Hi Viên và An Triệt: “Tớ đi nghe điện thoại một chút”
Phó Mặc Tranh bước tới hàng liễu bên cạnh nghe điện thoại của Tiểu Đậu Nha.
Ở đầu dây bên kia, Tiểu Đậu Nha bưồn bã hỏi: “Chị Đường Đậu, sao chị bỏ mặc em lâu vậy?”
Phó Mặc Tranh ngẩn người, sau đó mỉm cười: “Chị mới vừa mới trở về Trung Quốc, có rất nhiều việc, nhưng mà sau này sẽ thường xuyên gọi điện cho em nhé”
“Em cứ tưởng chị Đường Đậu không thích Tiểu Đậu Nha nữa”
“Làm sao có thể không thích Tiểu Đậu được, em dạo này thế nào rồi?”
Tiểu Đậu Nha nũng nịu nói: “Là thế đấy! Em nhớ chị Đường Đậu lắm”
Phó Mặc Tranh quan tâm hỏi: “Mẹ Tiểu Đậu Nha gần đây có bận công việc không?”
“Mẹ em dạo này đều làm thêm giờ thôi”
Phó Mặc Tranh không khỏi thở dài: “Vậy Tiểu Đậu Nha một mình phải tự chăm sóc tốt bản thân nhé”
“Chị Đường Đậu, em có thể đến tìm chị được không? Em rất nhớ chị”
Phó Mặc Tranh nhớ rằng Tiểu Đậu Nha đang ở Đế Đô, sẽ không an toàn nếu cô ấy đến Bắc Thành một mình: “Chà… Hay là thế này, chờ một lát nữa chị Đường Đậu rảnh sẽ đến Đế Đô tìm em được không?”
“Dạ, vậy chị Đường Đậu đến sớm nhé”
“Được”. Phó Mặc Tranh sẵn sàng đồng ý.
Ở đẳng kia, Liễu Hi Viên gọi Phó Mặc Tranh: “Tranh Tranh, ngô nướng của cậu chín rồi, mau đến ăn đi!”
Phó Mặc Tranh nói với Tiểu Đậu Nha qua điện thoại: “Giờ chị gác máy nhé, một lát nữa chị em sẽ đến Đế Đô tìm em, được không?”
“Dạ được, chị Đường Đậu nói là làm nhé!”
“Chắc chăn rồi.”
Tiểu Đậu Nha hôn Phó Mặc Tranh qua đầu dây điện thoại: “Tạm biệt chị Đường Đậu!”
“Tạm biệt”
Sau khi cúp điện thoại, cô cất điện thoại và đến ăn thịt nướng cùng với Liêu Hi Viên và An Triệt.
Lâm Bạc Thâm ngồi trong chiếc Spyker Đen nhìn Phó Mặc Tranh đang vui vẻ với bạn bè của mình.