Chương 1303:
Lâm Bạc Thâm nhìn khuôn mặt xinh xắn trong trẻo của cô, nụ cười nơi khóe miệng có chút ẩn ý: “Anh ta nói chúng ta rất đẹp đôi, trên thế giới này, chỉ có em mới có thể xứng với anh”
Nhưng thật ra, lời nói chính xác của Hạ Thanh Phong là…
“Không có người đàn ông nào có thể tha thứ cho bạn gái cũ của mình, người đã dùng việc tự sát và cái chết của bản thân ra uy hiếp, điều đó rất bệnh hoạn, cũng rất đáng sợ”
“Càng không có người bạn gái cũ nào muốn chiếm hữu bạn trai cũ của cô ta, có thể cố chấp đến mức khi đã chia tay, thấy bạn trai cũ nấu cơm cho người phụ nữ khác liền dùng cách tự sát để nguyền rủa người đàn ông đó”
“Trong mắt người bình thường mà nói, nhất định là Phó Mặc Tranh có bệnh, nhưng ở trong mắt anh, đây chính là tình yêu mà Phó Mặc Trành dành cho anh, như thế chỉ có một cách để giải thích, không chỉ Phó Mặc Tranh có bệnh, mà Lâm Bạc Thâm anh cũng có bệnh, mà bệnh còn rất nặng. Trong thế giới của hai người, chỉ có đối phương, giữa hai người hoàn toàn là mối quan hệ trói buộc lẫn nhau”
“Ngoại trừ anh ra, không có người nào dám ở bên Phó Mặc Tranh, trước đây tôi không hiểu vì sao Phó Mặc Tranh lại vì cậu mà tự sát, bây giờ thì tôi hiểu rồi, cậu và Phó Mặc Trành mới là người cùng một thế giới, đều là người điên, hai người thật sự rất xứng đôi”
Phó Mặc Tranh cười nhếch môi, không tin điều đó: “Đây không giống lời mà Hạ Thanh Phong nói ra”
Lâm Bạc Thâm năm lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại của cô, siết nhẹ trong lòng bàn tay, nhìn cô một cách cưng chiều, cười nhạt hỏi: “Tại sao, em cảm thấy trong mắt người ngoài, chúng ta không xứng đôi sao?”
Ánh mắt của Phó Mặc Tranh nhìn thẳng vào anh ấy: “Hạ Thanh Phong nhất định không có bệnh, người có bệnh là anh nên mới ở bên cạnh em”
Lâm Bạc Thâm cười như không cười, bàn tay lướt theo mái tóc dài ngái ngủ có chút lộn xộn của cô ấy, nói: “Là anh ta có bệnh”
Phó Mặc Tranh ngáp một cái, vì thiếu ngủ, cho nên quầng thâm dưới mắt hiện lên rất rõ ràng.
Lâm Bạc Thâm có chút đau lòng, ôm cô vào lòng: “Anh gọi điện thoại đến làm gián đoạn giấc ngủ của em sao?
“Tỉnh dậy lâu rồi, có chút đói bụng”
Lâm Bạc Thâm hỏi: ‘Muốn ăn gì?
“Muốn ăn cơm trộn thịt lợn và nụ bạch hoa”
“Về nhà anh sẽ làm cho em ăn”
Lâm Bạc Thâm đến nhà họ Phó một chuyến, đã bắt cóc được Phó Mặc Tranh đang mang dép lê và mặc đồ ngủ đi mất rồi.
Trong biệt thự trên đường Nguyệt Hồ.
Phó Mặc Trành ngồi trên sofa, còn Xương Sườn lười biếng nằm sấp trên chân cô ấy, cô đưa tay ra vuốt ve Xương Sườn.
Mắt của Xương Sườn lộ ra vài phần thoải mái, kêu meo meo.
Lâm Bạc Thâm đang nấu ăn trong nhà bếp, thỉnh thoảng lại đưa ánh nhìn đặt lên chiếc ghế sofa, một người một mèo cùng chung sống rất yên bình.
Phó Mặc Tranh trong lúc đợi đồ ăn, cảm thấy khá nhàm chán, liếc nhìn giá sách treo tường trong phòng khách của Lâm Bạc Thâm.
Giá sách này rất lớn, với đủ các thể loại sách.
Nhiều nhất có lẽ là sách chuyên ngành.
Nhưng có một góc nhỏ, nếu chú ý kỹ sẽ thấy có rất nhiều truyện cổ tích và truyện tranh.
Phó Mặc Tranh lấy một cuốn truyện cổ tích của Andersen cùng một cuốn truyện tranh, trở về ghế sofa, tiện tay lật xem.
Lâm Bạc Thâm chuẩn bị bữa ăn xong, lúc mang đồ ăn đến, nhìn thấy Phó Mặc Tranh nằm dài trên sofa, đầu tựa vào gối, đang xem cuốn truyện cổ của Andersen.
Còn Xương Sườn thì đang nằm sấp trên bụng của Phó Mặc Tranh…
Chiếc váy ngủ vốn đã không dài, lúc cô ấy nằm xuống, sau một vài cử động nhỏ, chiếc váy ngủ lại bị vắn lên vài phần, lộ ra đôi chân tuyệt đẹp.