Chương 1309:
Phó Mặc Tranh đứng bật dậy: “Vậy thì em phải ốm đi vài cân mới được”
Lâm Bạc Thâm nhìn theo bóng lưng của cô ấy, ý cười sâu xa, sau đó sải một bước lớn theo sau, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Đi bộ được một tiếng đồng hồ, tình cờ chạm mặt một vài bác trai bác gái đang dắt chó ở quảng trường.
Những con chó cưng này, đặc biệt thích Phó Mặc Tranh, có lế vì Phó Mặc Tranh quá đẹp, nên mới quấn quanh Phó Mặc Tranh.
Bác trai cười nói: “Cô bé, con chó của ta thích cháu, nó muốn cháu chơi cùng.”
Lúc này, điện thoại trong túi của Lâm Bạc Thâm vang lên, lấy ra nhìn một cái, số điện thoại gọi đến hiện tên, là Từ Trân.
Đôi mắt của người đàn ông tối sầm lại, nói với Phó Mặc Tranh: “Em cứ chơi đi, anh đi nghe điện thoại một lát.”
Phó Mặc Tranh ôm một con chó Phốc sóc lông màu trắng, ngồi bên cạnh và trêu chọc nó.
Lâm Bạc Thâm cầm điện thoại, đi đến bên dưới gốc cây liễu cạnh đó nghe điện thoại.
“Alo”
Từ Trân đầu bên kia mở lời nói: “Tôi đã trở về nước chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi, anh dự định bao giờ sẽ đưa Đậu Đậu đến bệnh viện điều trị? Thuốc của cô ấy đã ngừng rất lâu rồi, không can thiệp để cô ấy tự do, ai biết được là sẽ có chuyện gì xảy ra”
Lâm Bạc Thâm một tay cầm điện thoại, một tay vân vê hàng lông mày, nhìn cô gái đang trêu đùa với con chó nhỏ cách đó không xa, nói: “Gần đây cô ấy ở cùng tôi, tâm trạng rất tốt”
Từ Trân chau mày nói: “Đây không hẳn là chuyện tốt, cụ thể như thế nào thì nên đến bệnh làm chẩn đoán, bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm nặng không phải nói tâm trạng tốt một chút thì có thể không uống thuốc”
“Tôi tạm thời vẫn chưa có ý định đưa cô ấy đi bệnh viện”
Từ Trân thở dài: “Anh đã tốn nhiều tâm tư để tìm tôi về nước, mời tôi với mức lương cao, bây giờ tôi ở bệnh viện của anh làm viện trưởng, kết quả anh lại không để Đậu Đậu đến đây, Lâm Bạc Thâm, anh đâu phải là người do dự như thế”
Lâm Bạc Thâm mím chặt đôi môi mỏng của mình, nói: “Tôi đã suy xét qua, cảm thấy bây giờ đưa cô ấy đến bệnh viện có chút không thích hợp, tôi không muốn cô ấy giống như người bị bệnh tâm thần bị nhốt trong lồng rồi cho uống thuốc, tiêm thuốc, thậm chí là bị cưỡng ép một cách đau khổ trên giường bệnh”
Từ Trân cười: “Chủ tịch Lâm, anh chú ý cách dùng từ của anh, Phó Mặc Tranh hiện tại không phải là người bị bệnh tâm thần, nhưng bệnh của cô ấy không hề nhẹ. Tôi đã rất lâu không thể chẩn đoán cho cô ấy, còn tình trạng bệnh của cô ấy có chuyển biến xấu, hoặc xuất hiện thêm triệu chứng bất thường nào khác, tôi không rõ. Nhưng nếu là do anh không phối hợp, mà bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất, hậu quả sau này tôi sẽ không chịu trách nhiệm”
Lâm Bạc Thâm lạnh giọng nói: “Không cần cô chịu trách nhiệm, tôi sẽ chịu trách nhiệm việc của cô ấy”
Từ Trân nghiến răng: Hừm, người nhà bệnh nhân này thật tùy hứng!
Từ Trân kiềm chế tính khí nóng nảy của mình, suy cho cùng cầm lương của người ta, còn được hưởng cổ phần bệnh viện của người ta, không thể không nhắc nhở: “Tổng giám đốc Lâm, anh tốt nhất nên đưa Phó Mặc Tranh đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Bây giờ anh cảm thấy không đưa cô ấy vào bệnh viện, cô ấy không cần phải tiêm thuốc, uống thuốc hay truyền nước, anh nghĩ điều đó tốt cho cô ấy, nhưng hiện tại thời gian trì hoãn đã rất lâu rồi, tình trạng bệnh của cô ấy nghiêm trọng hơn, về sau việc trị liệu sẽ càng đau đớn hơn, thời gian trị liệu cũng sẽ dài hơn”
Giữa trán của Lâm Bạc Thâm trở nên cực kỳ tối tăm, trực tiếp nói một câu: “Tôi cần suy nghĩ thêm”
Phu Diễn lại thiếu kiên nhẫn, giọng điệu lạnh lùng như băng.
Sau đó, trực tiếp cúp điện thoại của Từ Trân.
Từ Trân nghe tín hiệu máy bận “tút, tút, tút” từ đầu dây bên kia, cơn thịnh nộ nổi lên.