Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 149


Chương 149

Phó Hàn Tranh để tay ra sau đầu cô và ôm cô vào lòng.

Mộ Vi Lan áp khuôn mặt ẩm ướt của mình vào ngực anh, cô ôm chặt lấy cổ anh và khóc thút thít, như thể một đứa trẻ chịu nhiều ấm ức.

Cho dù cô biết là Hạ Tuyết Tinh hãm hại Phó Hàn Tranh, nhưng việc anh và Hạ Tuyết Tinh có quan hệ thể xác là sự thật, cô không thể vượt qua được rào cán này. Phó Hàn Tranh củi đầu hôn lên tại cô và an ủi: “Được rồI, đừng khóc nữa, bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích khóc như Đường Đậu vậy?”

Cô khóc ầm ĩ, mái tóc dinh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cô ngước mắt lên nhìn anh và bực tức nói: “Phó Hàn Tranh, anh còn có bao nhiêu người phụ nữ nữa? Anh nói rõ một lần đi để em có tâm lý chuẩn bị. Nếu không lần này là Hạ Tuyết Tinh, lần sau lại có Đông Tuyết Tinh…”

“Không còn nữa, chỉ có một sơ suất này thôi.”

“Sơ suất?” Mộ Vi Lan thấy tâm trạng anh khá tốt sau khi đã được ăn thỏa mãn, cô cau mày nói: “Ỷ anh là, trước đây đều xử lý rất tốt, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn?”

Phó Hàn Tranh hơi nhíu máy, anh vuốt ve mái tóc suôn mượt của cô: “Em đang cố tình hiểu sai ý của anh.”

Mộ Vi Lan lườm anh, một lúc lâu sau, Mộ Vi Lan ôm cổ anh, sụt sịt mũi, cô nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mỏng của anh. “Vừa nãy anh chưa hôn em…”

Anh thật hung dữ và mạnh bạo, đến cả một nụ hôn cũng không có, Phó Hàn Tranh bật cười nhìn cô: “Chẳng phải em chế anh bẩn? Không cho anh chạm vào sao?”

“Ai nói không cho anh hôn em rồi?”

Mộ Vi Lan biết rằng lời nói của mình vừa nãy hơi quá đáng. Cô đỏ mặt, ôm cổ anh, củi đầu và chủ động hôn lên đội môi mỏng của anh.

Nụ hôn này khơi dậy sức nóng trong người Phó Hàn Tranh. Anh lật người lại, đè cô xuống dưới người anh.

Mộ Vi Lan giật mình: “Vẫn tiếp tục? Không được…em hết sức rồi…”

“Cả một tháng nay, em nợ anh, anh đều giúp em ghi nhớ.”

Làm gì có ai lại đi ghi nhớ chuyện này?!

Tại sao trước đây cô không phát hiện ra Phó Hàn Tranh lưu manh như thế chứ!

Sáng sớm hôm sau, khi Mộ Vi Lan thức dậy, cô nhìn thấy Phó Hàn Tranh vẫn còn đang ngủ.

Cô dựa vào tay anh, lặng lẽ ngắm nhìn anh một lúc. Cô vô thức đưa tay lên vuốt ve qua hàng lông mày anh tuấn của anh, rồi lướt ngón tay qua sống mũi cao vút của anh, cuối cùng dừng lại trên môi anh.

Mộ Vi Lan chống một cánh tay lên, cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Cô tưởng anh đang ngủ, muốn hôn trộm một cái. Kết quả là khi đôi môi cô chuẩn bị rời đi, một bàn tay lớn giữ sau đầu cô và gia tăng nụ hôn này thêm sâu đậm hơn. Chết tiết, người đàn ông này lại giả vờ ngủ! “Em, em phải dậy đây.”

Mộ Vi Lan chuẩn bị ngồi dậy, nhưng cô chợt nhận ra mình không mặc gì dưới chăn. Phó Hàn Tranh vẫn còn đang ở đây nhìn cô, làm sao cô có thể dậy mặc quần áo được? “Sao không dậy nữa?”

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy trêu đùa.

Đôi tai của cô Mộ Vi Lan đỏ ứng, nhưng không thể không dậy được. Cô quay lưng lại, cẩn thận trèo xuống giường và nhặt quần áo dưới đất lên để che cơ thể minh.

Người đàn ông phía sau lưng nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng.

Tầm lưng trắng nõn nà như tuyết, vòng eo thon thả đung đưa trước mất anh, khiến đầu óc anh mới sáng sớm đã choáng váng. Anh giơ tay ra, vòng tay qua eo cô và ôm cô nâm lại lên giường. “Anh làm gì thế? Em phải dậy rồi…”

Phó Hàn Tranh đè cô xuống, đang chuẩn bị làm gì đó. Kết quả là, cánh cửa phòng được đấy ra bởi một đôi bàn tay nhỏ nhan “Bố! Sao bố còn chưa dậy! Con sắp muộn học rồi!”

Phó Hàn Tranh nhét Mộ Vi Lan vào trong chăn và quấn chặt lấy cô.

Nhìn bề ngoài, Tiểu Đường Đậu không thể thấy điều gì bất thường. “Bố biết rồi, con xuống ăn sáng trước đi, bố dậy ngay đây! Tiểu Đường Đậu bĩu môi, cô bé “ô” lên một tiếng iu xìu. Hừ, sao mới sáng ra bố đã bày bộ mặt thối đó ra chứ? Nhưng mà cô bé đã quen với điều đó từ lâu. “Bổ, bố phải nhanh lên đấy.”

Tiểu Đường Đậu bước ra khỏi phòng ngủ, khi cô bé chuẩn bị đóng cửa và Mộ Vi Lan chuẩn bị chui ra khỏi chăn, Tiểu Đường Đậu bỗng quay người lại, khiến Mo Vi Lan sợ hãi lại chui vào trong chăn, Tiểu Đường Đậu đứng ở cửa, kéo tay nằm cửa và cau mày nói: “Bố, tối qua Mộ Mộ kể chuyện cho con nghe xong có phải là rời đi rồi không? Hôm nay chúng ta lại đi tìm Mộ Mộ có được không?” Sắc mặt Phó Hàn Tranh trầm xuống: “Bố biết rồi.”

“Ö, vậy con xuống ăn sáng đây, bố nhanh lên nhé Sau khi Tiểu Đường Đậu rời đi, Mộ Vi Lan ra khỏi chăn, ôm lây chăn và hỏi: “Lát nữa em xuống lâu kiểu gi?”

Tiểu Đường Đậu đã tưởng cô rời đi rồi! “Cứ thế xuống.”

Phó Hàn Tranh lật chăn ra và đứng dậy như không có ai khác ở đó. Khi Mộ Vi Lan nhìn thấy cơ bắp đầy quyến rũ của anh, cô vô thức đưa tay che hai mắt lại. “Đêm qua sở đã sở rồi, còn ngại ngùng nhìn?” Phó Hàn Tranh khẽ cười và mặc quần áo vào.

Mộ Vi Lan lần lượt di chuyển từng ngón tay: “Em cứ thế xuống lầu, Tiểu Đường Đậu hỏi em, em phải nói thể nào?”

Phó Hàn Tranh không trả lời.

Cuối cùng, Mộ Vi Lan buộc phải theo Phó Hàn Tranh xuống dưới nhà.

Khi Tiểu Đường Đậu đang ăn bánh mì nướng, cô bé nhìn Mộ Vi Lan đi từ trên lầu xuống, miếng bánh mì nướng trong tay cô bé rơi xuống bàn, đôi mắt cô bé mở to. “Mộ Mộ, hôm qua Mộ Mộ vẫn chưa rời đi à?” Mộ Vi Lan hơi nóng mặt, cô gật đầu: “Ừm, chưa đi”

Tiểu Đường Đậu trèo xuống khỏi ghế, chạy tới nắm lấy tay Mộ Vi Lan và đi về phía bàn ăn. Cô bé quan tâm hỏi: “Vậy sao tối qua Mộ Mộ không ngủ cùng con? Tối qua Mộ Mộ ngủ ở đâu? Có thoải mái không?”

“Mẹ, tối qua mẹ..”

Phó Hàn Tranh thản nhiên nói: “Tối qua Mộ Mộ của con ngủ với bố, cô ấy ngủ rất thoải mái.”

Mộ Vi Lan muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Nhưng giọng nói của anh rất thản nhiên và điềm tĩnh, sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Khi cô nhớ lại những gì anh làm với cô đêm qua, mặt cô bất chot đỏ bừng hơn.

Diệp Quả từng nói gì nhi, người đàn ông mà có vẻ ngoài trông không muốn tình dục, thì khi ở trên giường sẽ càng mãnh Điều này đã đúng với Phó Hàn Tranh.

Tiểu Đường Đậu là một cô bé mới ba tuổi, lại được Phó Chính Viễn và Phó Hàn Tranh bảo vệ rất tốt, cô bé rất ngây thơ và trong sáng, cô bé tò vừa nãy con đến phòng bổ, con không thấy Mộ Phó Hàn Tranh đáp lại: “Ăn sáng đi, mới sáng sớm sao có nhiều vấn đề quá vậy.”

Tiểu Đường Đậu cầm lấy cái nhỏ và ăn món hoành thánh trong bát của mình, không hỏi thêm gì nữa.

Mộ Vi Lan cau mày: anh phải dữ dẫn với Đường Đậu như Tiểu Đường Đậu không hề quan tâm: “Con đã quen với việc bố dữ dẫn với con rồi.”

Mộ Vi Lan mim cười xoa đầu Tiểu Đường Đậu và bóc một quả trứng cho cô bé: trứng “Mộ Mộ, con không muốn ăn lòng con ăn lòng trăng, Mô Mộ ăn lòng vàng.” Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói: “Không được kén ăn.” Cuối cùng, dưới ánh mắt “nghiêm của Phó Hàn Tranh, Tiểu Đường Đậu đành phải ăn cả lòng vàng.

Mộ Vi Lan không nhìn được nữa: anh phải làm khó Tiểu Đường Đậu như bảo nó sáng sớm không có việc gì đã chạy vào phòng anh?”