Chương 180
Phó Hàn Tranh ôm cô đặt lên trên bồn rửa mặt!
Mộ Vi Lan cực kỳ sợ hãi, hai tay nắm thành quyền đánh lên vai anh: “Anh muốn làm gì! Phó Hàn Tranh anh buông em ra.”
“Chẳng phải em muốn bỏ đứa bé sao? Anh thành toàn cho em!”
Sự thù địch và tức giận của người đàn ông khiến cho Mộ Vi lan sợ hãi run rẩy. Cánh môi của cô trắng bệch, hai tay vô thức bảo vệ bụng: “Phó Hàn Tranh…
Không được… Không được…”
Nhưng mà người đàn ông hoàn toàn mất lý trí. Đã mấy ngày rồi cô và anh chưa làm chuyện đó. Giây phút này, anh đè lên rên người cô, không có bất cứ màn dạo đầu nào, động tác rất thô bạo, cô đau tới mức sắp ngất đi!
Móng tay dài nhọn cắm sâu vào bắp tay của anh.
Người đàn ông tựa như đang tra tấn cô, đôi môi của anh áp sát bên tai cô lạnh lùng nói: “Mộ Vi Lan, em đã muốn bỏ đứa bé thì anh cho em được toại nguyện!”
Động tác của Phó Hàn Tranh càng ngày càng mạnh bạo. Cô muốn cầu xin anh buông cô ra, nhưng mà cô quá đau đớn ngay cả sức để thở cũng không có.
Trong sợ hãi, cô nhìn thấy sự lạnh lùng trên gương mặt của Phó Hàn Tranh. Anh không giống như đang làm tình với cô, mà giống như đang tra tấn cô vậy!
Nước mắt chảy xuống từng giọt…
Không biết phó Hàn Tranh giày vò cô bao lâu mới buông cô ra.
Cô vốn dĩ đã muốn ngất đi rồi, nhưng mà bụng đau kịch liệt, khiến cho cô tỉnh táo lại…
Cô giơ tay ôm lấy bụng, giữa hai chân có cảm giác ẩm ướt. Mắt cô run rẩy nhìn xuống, ở giữa hai chân có tia máu chảy ra….
Đồng tử của Phó Hàn Tranh co lại.
Hai tay của Mộ Vi Lan nắm chặt ấy tay anh, cô khóc cầu xin anh: “Phó Hàn Tranh… Em xin anh… Hãy cứu đứa bé… Em đau lắm… Em xin anh…”
Phó Hàn Tranh ôm lấy cô vào lòng, và người con gái ngất ở trong vòng tay anh.
“Tiểu Lan.”
Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Phó Hàn Tranh đang ngồi trên ghế, gương mặt tuấn tú của anh không biết đang nghĩ cái gì.
Khi Giang Thanh Việt từ phòng khám bên cạnh chạy tới thì nhìn thấy Phó Hàn Tranh đang sững sờ ngồi đó.
Giang Thanh Việt bước tới vỗ bả vai của Phó Hàn Tranh, trầm giọng nói: “Anh yên tâm đi, tôi đã bảo bác sĩ phụ khoa giỏi nhất tới cứu cô ấy và đứa bé rồi, nhất định sẽ không sao đâu.”
Phó Hàn Tranh cắn răng: “Lão Giang, có phải tôi nên để cô ấy đi hay không?”
Giang Thanh Việt đã biết thân phận của Mộ Vi lan, cũng biết năm đó Mộ Quang Khánh nhảy lầu tự sát có liên quan tới Phó Hàn Tranh, anh ta hỏi: “Anh muốn nghe lời thật lòng của tôi không?”
Phó Hàn Tranh nhẹ giọng “Ừm” một tiếng.
“Mộ Vi Lan ở bên cạnh anh có lẽ từ đầu tới đuôi đều lừa anh. Cô ấy thậm chí không chỉ lợi dụng anh mà còn lợi dụng Tiểu Đường Đậu. Cái chết năm đó của Mộ Quang Khánh, tuy rằng anh không liên quan trực tiếp, nhưng sự thật là vì Phó Thị mới dẫn tới cái chết của Mộ Quang Khánh. Mộ Vi Lan hận anh, tìm anh báo thù cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mà Hàn Tranh, rõ ràng anh đã biết động cơ của người con gái này không đơn giản, nhưng vẫn để cho cô ấy mang thai đứa con của anh.”
Phó Hàn Tranh hơi nghiêng đầu, đầu anh dựa vào ghế, thở dài nói: “Sau khi Kiều Tang chết, tôi nghĩ rằng đời này tôi sẽ không kết hôn. Vì để ông cụ từ bỏ ý định đó cho nên mới có Tiểu Đường Đậu. Nhưng tôi không ngờ tới, ba năm sau, tôi gặp cô ấy. Tôi lại có suy nghĩ muốn kết hôn cùng cô ấy.”
Nếu như không phải kế hoạch lần đó của Mộ Vi Lan và Kỳ Ngạn Lễ, thì có khả năng anh đã thuận lợi lấy được giấy chứng nhận kết hôn với Mộ Vi Lan.
Cho dù lúc đó anh đã bắt đầu nghi ngờ Mộ Vi Lan.
Giang Thanh Việt nhăn mày: “Tôi nhớ anh đã từng nói, anh không muốn làm hại người khác.”
“Nhưng nếu như Mộ Vi Lan là trường hợp ngoại lệ.”
“Nhưng cô ấy cấu kết với Kỳ Ngạn Lễ, có lẽ từ đầu tới đuôi cô ấy đều lừa anh. Anh dự định như thế nào?”
Đôi mắt của Phó Hàn Tranh trầm xuống: “Cô ấy thực sự đã tính kế tôi, nhưng tôi cũng tính kế cô ấy, huề nhau. Cho nên tôi sẽ không để cô ấy rời xa tôi.”
Phó Hàn Tranh ở bên ngoài đợi không biết qua bao lâu, mấy tiếng này thời gian như ngừng trôi, chạy chậm đến kinh ngạc.
Anh dựa người vào tường, hơi nhắm mắt lại. Nghĩ lại những lúc còn ở Đảo Ly Giang. Anh thoát khỏi cõi chết, sau khi Mộ Vi Lan nhìn thấy anh, nước mắt chảy dòng dòng.
Loại kích động, vui mừng đó sẽ không phải là giả.
Cô quan tâm tới sự sống chết của anh, sợ anh xảy ra chuyện. Điều này, không thể lừa người khác được.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Trong nhất thời Phó Hàn Tranh không dám bước lên hỏi thăm.
Thẳng tới khi bác sĩ bước tới trước mặt anh, tháo khẩu trang xuống nói: “Anh Phó, đứa bé trong bụng cô Mộ tạm thời đã được giữ lại. Nhưng mà thai nhi không được ổn định cho lắm, bà bầu bây giờ cần phải nghỉ ngơi, không được kích động.”
“Người lớn không sao chứ?”
“Cố Mộ chỉ là chịu kinh ngạc, cơ thể yếu ớt, cũng không có vấn đề lớn gì cả.”
Trái tim của Phó Hàn Tranh lúc này mới yên tâm đặt xuống.
Sau khi Mộ Vi Lan được chuyển tới phòng bệnh bình thường, vẫn luôn trong trạng thái hôn mê. Còn Phó Hàn Trang vẫn luôn túc trực bên cạnh giường bệnh cô, một bước không rời.
Người con gái yên tĩnh nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch không có một chút máu nào, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt đi rất nhiều. Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô, đôi mắt đen nháy nhìn cô chằm chằm, anh thấp giọng lẩm bẩm: “Tiểu Lan, xin lỗi, anh dọa em sợ rồi.”
Khi anh biết cô muốn bỏ đứa bé này thì anh như đánh mất đi toàn bộ lý trí.
Loại mất khống chế này, mười năm trước Phó Hàn Tranh đã từng trải qua.
Lúc đó Kiều Tang vừa chết, anh mỗi ngày đều sống trong áy náy và tự trách, đánh mất đi bản thân mình, trở thành một người khác.
Lúc đó anh bị nhân cách phân liệt rất nghiêm trọng, khi nhân cách thứ hai xuất hiện, sẽ giết chết nhân cách thứ nhất của anh.
Đã 3 năm rồi anh không bị như thế nữa, nhưng mà tối nay anh đã thực sự mất khống chế, suýt chút nữa còn hại cô sảy thai.
Người con gái đang ngủ, tựa như ngủ không ngon giấc. Khi ngon tay của anh chạm vào lông mày của cô, Mộ Vi Lan hơi nhăn mày lại.
“Đừng tới đây… Đừng mà… Phó Hàn Tranh anh đi đi…”
Ngón tay của người đàn ông hơi sững lại.
Sáng sớm ngày thứ hai Mộ Vi Lan tỉnh lại, lúc vừa tỉnh lại, cô đưa tay đặt lên bụng theo bản năng.
Dì Lan tới chăm sóc cô nhìn thấy cô hoảng loạn bất an, liền tới an ủi nói: “Cô ba đừng lo lắng, đứa bé vẫn đang ở trong bụng cô, không sao cả, cô đừng lo lắng…”
Mộ Vi Lan ôm lấy bụng mình, có chút không tin tưởng: “Thật sao?”
Dì Lan nhìn thấy bộ dạng này của Mộ Vi lan cảm thấy cô rất đáng thương, thở dài và nói: “Thật sự, sao tôi phải lừa cô? Cô và đứa bé phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ bình an.”
Lúc này Mộ Vi Lan mới thở phào một hơi. Nhưng mà cô vẫn luôn sờ bụng mình, sợ rằng sẽ mất đi đứa bé.
“Cô ba, cô vẫn chưa ăn sáng, nhất định là đói rồi đúng không. Cậu ba bảo tôi nấu đồ mà cô thích ăn nhất đó, cô ăn chút nhé?”
Phó Hàn Tranh?
Vừa nhắc tới Phó Hàn Tranh thì gương mặt của Mộ Vi Lan trắng bệch.
“Không, tôi không muốn ăn…”
Mộ Vi Lan nhìn bát cháo táo đỏ Dì Lan đưa tới, sợ hãi lắc đầu.